Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Khó xử

Vì cảm thấy ấm áp, thân quen mà muốn nói chuyện. Vì chờ đợi mà cảm thấy nhớ nhung, và rồi vì nhớ nhung mà tự mình đau khổ...
Phải chăng nỗi niềm tương tư luôn mang những qui luật hạnh phúc rồi buồn tủi như vậy.

Một chiều mưa, cô đang bận rộn sắp xếp lại album trong shop mỹ phẩm online thì có thông báo từ fb. Đinh ninh là khách hoặc thông báo đến từ những ng bạn đồng nghiệp của cô, cô vào check lại. Tuy nhiên, nó lại đến từ một người có vẻ thật lạ với nickname GT. Dưới loạt bài cô đăng về sản phẩm là một dòng comment rất có tâm rằng: " Sản phẩm này dùng rất tốt, mọi người nên mua nha". Chững lại vài giây, Đan nhanh chóng tập trung rà soát lại khu kí ức thấp thoáng của cô: Đây chắc hẳn không phải khách hàng của cô vì cô vốn chưa từng bán mỹ phẩm cho khách hàng nam, tần ngần một lúc Đan click vào đường liên kết xanh trên màn hình và theo dõi dòng thời gian của vị khách lạ này. Trang cá nhân của GT được anh chăm chút khá kĩ càng vì cô cảm thấy sự phối hợp màu sắc trên những bức hình khá hài hoà, nhẹ nhàng và trong trẻo khiến cô cảm thấy có gì đó thật dễ chịu khi mới lần đầu ngắm nhìn. Trên phông nền một khung cảnh bình minh với những đám mây trắng lửng lơ treo trên những toà nhà cao thấp của một thành phố đã từng rất quen thuộc với cô là tấm ảnh đại diện của anh. Cô nhận ra anh qua nụ cười hiền cùng đôi mắt luôn nheo lại khi cười, thì ra chỉ là anh bạn cô đã từng học chung cấp 3 mà chưa hề nói chuyện đến 1 lần. Vậy tại sao, cô tự vấn, cái mũi chun chun cảm thấy khó hiểu vì hành động của anh bạn lạ rồi thở phào nhẹ nhõm nhận câu trả lời. Chuyện chỉ là cô có nghe theo sự hướng dẫn của một đồng nghiệp và sau đó thả tim trên rất nhiều bài đăng fb nhằm tăng độ tương tác cho shop mỹ phẩm của cô và những bài đăng của anh vô tình nằm trong danh sách đó. Chắc anh hiểu và vào comment giúp cô. Chuyện chỉ nhạt nhoà v cho đến khi 1 lần, 2 lần rồi 3 lần ... GT liên tục giúp đỡ theo cách đó khiến cô trở nên để tâm và nt cảm ơn anh.

Và mọi thứ bắt đầu lãng xẹt như v khi cô chẳng hề đề phòng, chẳng hề toan tính và thứ tc không đáng có bất giác từ bao giờ len lỏi vào trong cô bủa vây chặt lấy tâm trí như vô vàn sợi tơ nhện li ti chằng chịt ngược xuôi mà cô chẳng thể nào tháo gỡ ngay được.

Người ta nói, trên thế giới này có hơn 9 tỷ người thì cũng có đến hơn 9 tỷ cách yêu thương khác nhau. Có lẽ với cô, thứ tình cảm nam nữ luôn đơn giản chỉ bắt đầu với vài tin nhắn vỏn vẹn, cô biết đây không phải lần đầu tiên vì trái tim cô đã từng rất nhiều lần loạn nhịp rồi lại quay về với chính nhịp đập thường ngày của nó. Một vài người cứng nhắc khuôn khổ cho rằng: tình yêu qua vài ba cái tin nhắn fb, mấy cái hình ảnh 360 thực sự vớ vẩn và nhảm nhí. Thật ra, trước giờ cô vẫn không quan tâm vì chính chị gái cô và anh rể đã lấy nhau và sinh đến tận 2 mặt con chỉ vì một lần quen biết tình cờ trên yahoo, và ngay cả mối tình ba năm khiến nhiều người ngưỡng mộ của cô cũng từ những tin nhắn cụt ngủn vô tình trên trang mạng xã hội của Tuấn mà ra.

Trời lại mưa bất chợt, Đan vội thu lại áo quần đã khô trên phía ban công rồi hướng ánh nhìn ra thật xa về phía những cánh đồng lúa, những rặng cây và chân trời phía Đông đã bị mây đen che đi. Cô thường có thói quen như vậy vì đặc thù trường cô đang học, cô ít có cơ hội được ra ngoài vùng vẫy như các bạn khác. Mỗi khi thèm được đến những chân trời mới cô lại hít một hơi thật sâu và đưa mắt đi tìm một tầm nhìn xa nhất rồi nhâm nhi thứ cảm xúc thoải mái của riêng cô rằng Tuấn sẽ đưa cô đi xa vào ngày gần nhất khi cả hai cùng đc ra ngoài.

Tuấn và Đan học cùng trường đã 3 năm nay. Ngày ấy cô bị thần Cupid bắn trúng chỉ vì tình cảm của Tuấn quá đỗi chân thành và giản dị mộc mạc như của một đứa trẻ. Giữa thế gian ngàn vạn toan tính, gặp một người tâm trong như nước , tính tình mộc mạc đáng yêu như trẻ thơ khiến cô không khỏi chân quý và cẩn thận gửi gắm tình cảm thủa đầu đời cho một người con trai như vậy. Bên nhau, họ thường vui đùa như hai đứa trẻ hồn nhiên, cũng có lúc cả hai cùng nũng nịu, khi lại giận dỗi vu vơ, cuối tuần không được  ra ngoài cả hai ở lại trường đi nhặt sỏi chơi lại trò chơi ô ăn quan thủa bé rồi rượt đuổi nhau cười khanh khách quanh sân trường. Cô chưa bao giờ phủ nhận, bên Tuấn cô rất vui, cô như sống lại cái thời bé tí ti, vui đùa với các bạn trên sân kho của hợp tác xã gần nhà nội, nắng vàng nhuộm khắp, cô và các bạn vui đùa, không lo nghĩ, không toan tính chỉ cần chờ đến cuối tuần được phát phiếu bé ngoan là cô sẽ hạnh phúc, rạng rỡ chạy về khoe nội. Lớn lên thêm, cô hiểu rằng cuộc đời không tươi đẹp như nắng vàng ngày ấy, lướt qua dăm ba mối tình vẩn vơ, chưa ai khiến cô tin tưởng cho đến ngày gặp Tuấn. Nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy một hồi, cô bất giác cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Họ đã bên nhau hơn 3 năm trời, Tuấn đã cùng cô  vượt qua bao khó khăn, tủi hờn nơi đây, anh cũng chưa từng phản bội, chỉ một lòng một dạ mà yêu thương cô sâu đậm vậy còn cô thì sao. Đan ngồi sụp xuống, bất giác cảm thấy xấu hổ vì thứ tình cảm mà đáng ra cô không nên dành cho GT một người lạ mà cô chỉ mới quen được vài ngày.

Có hồi chuông điện thoại khiến Đan giật mình quay về thực tại. Là từ một khách hàng yêu cầu cô tư vấn cho họ về sản phẩm mới. Cô trả lời rằng hai người sẽ inbox qua tin nhắn fb để cô có thể gửi kèm nhiều thông tin và hình ảnh về sp cho bên kia.
"Ting!"
Chuông báo tin nhắn từ fb ai đó gửi đến cô:
-Em à? Em có biết, nếu hai người mơ cùng một giấc mơ thì là có điềm gì?

Là anh.

Lần này anh chủ động nt cho cô nhưng lại hỏi một điều mà thường thì những người thân thiết mới hỏi nhau. Chắc có lẽ anh đang suy tư và cần người tâm sự. Tin nhắn fb từ khách hàng lại đến làm đôi lông mày đang nhíu lại vì khó hiểu của cô giãn ra,lúc này cô cần tập trung vào công việc, nghĩ vậy cô không để tâm nhiều đến câu hỏi của anh mà chỉ tl qua loa r tiếp tục công việc. Lát sau mở lại màn hình chat với anh thì thấy anh đã nt nói lời cảm ơn và tạm biệt. Cô biết đã làm anh phật ý, trong lòng thoáng lo lắng.

Trời lại đổ mưa vào nửa đêm. Sáng sớm, khi tỉnh dậy mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, không khí trong vắt như được gột rửa hết sau cơn mưa đêm dữ dội tối qua. Đã khoảng mấy ngày nay, Đan luôn trằn trọc về đêm về thứ tình cảm cũ mới hỗn độn. Nhưng r trời lại sáng, cô vội gói gém lại tâm tư dang dở đem cất đâu đó rồi mỉm cười lê những bước chân chạy theo cuộc sống xô bồ này. Cô vốn từ lâu đã hiểu rằng: dù cô có chết đi sống lại thì cuộc sống này vẫn trôi vội vã theo những cách con người họ tự đặt ra cho họ. Áp lực học hành và công việc kéo Đan ra khỏi những lộn xộn trong dòng cảm xúc phức tạp và đẩy tiếp bước chân nặng nề của cô đi tiếp, đi tiếp. Cô tự nhủ chỉ cần cố gắng 2 tháng nữa, khi đi thực tập cuộc sống sẽ thoải mái và an yên hơn. . .
Và cứ thế ngày tháng lại dần trôi, cô vẫn yêu Tuấn và vẫn nhắn vài dòng tin cho GT. Cô rất thích cảm giác được nc cùng GT, anh có lúc ấm áp gần gũi vô bờ bến, có lúc lại lạnh lùng khó hiểu và xa cách bất tận. Cô biết sau những niềm lạc quan, cuộc sống bận rộn và những status xuất hiện rồi lại biến mất trên dòng thời gian của anh là một tâm tư đã từng bị tổn thương vì một người con gái. Có lần anh nói với cô rằng: người con gái đã có người yêu nhưng vẫn có tình cảm với người khác là đồ ích kỉ, xấu tính và cả tham lam nữa. Cô đọc những dòng tin nhắn trên màn hình mà trong tim bất giác nhói lại, cô vội lảng tránh thật nhanh sang một câu chuyện mới. Đan hiểu bản thân không muốn đối diện với sự thật rằng cô là loại con cái đáng trách, đáng khinh bỉ cũng thật đáng thương. Anh không yêu cô, chỉ ấm áp và hiền lành như vậy với tất cả những người con gái khác. Cô cũng không buồn vì vốn khi lựa chọn thích một người thì cô không mong nhận lại điều gì cả, được nói chuyện cùng là niềm vui nho nhỏ của cô rồi. Điều khiến cô bận tâm nhất khi đêm về là Tuấn, cô thấy hổ thẹn với Tuấn nhưng bản thân lại chẳng thể nói rõ mọi chuyện với anh. Cô sẽ nói cô k còn yêu anh nữa và đang thích một anh chàng khác sao. Tuấn sẽ sao đây. Đan trằn trọc suy nghĩ rồi dần dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay ...
Tháng 5 lại đến, những bông hoa trúc anh đào ngày một nở rộ, hồng rực cả một con đường phía trước, nhớ lại ngày trước cô và Tuấn ngày ngày đi trên con đường này, cô thường căn dặn anh rằng loài hoa này thật đẹp nhưng anh đừng ngắt nó vì nó rất độc, ngắm nhìn và ngưỡng mộ sự rực rỡ ấy thôi là đủ rồi. Ngẫm lại bản thân, cô tự thấy mình thật ngốc nghếch khác gì đã hái đóa hoa trúc anh đào và ngậm ngùi nhận lại nỗi niềm chua xót. Cô hối hận vì đã nhắn tin trước cho GT, đã nói chuyện cùng anh rồi lại ngày đêm chờ đợi tin nhắn từ một ng không có tình cảm với mình và tự mình đau khổ mà cũng không có cái quyền nt trước vì chẳng phải cô đang có Tuấn sao? Nếu ngày ấy, Đan chỉ dừng ở việc ngưỡng mộ GT, ngưỡng mộ cách anh đánh đàn, ngưỡng mộ cách nói chuyện thân thiết, ấm áp, tình yêu gia đình, tình thầy trò của anh thôi thì cô sẽ không phải đau lòng như  vậy.
Trúc anh đào vô cùng rực rỡ cũng vô cùng tàn nhẫn...
Đã mấy ngày nay Đan thiếu ngủ. Căn bệnh đau bao tử lại k hẹn mà đến thường xuyên mỗi ngày. Đôi mắt thâm quầng cũng những nếp nhăn li ti, chằng chịt khiến Đan trông lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống. Tuấn có vẻ đã nhận ra điều gì đó sau những status cô đăng trên một trang mạng xa hội mà như thường lệ cả năm cô cũng không vào ghé thăm. Anh gọi điện cho cô vào một buổi chiều trời gần tối.
"Đan sao vậy? "
Cô giật mình bất an như kẻ đi ăn trộm bị phát hiện, vội vàng phủ nhận:
"Đan ổn mà. Sao Tuấn hỏi vậy?"
" Chỉ là Tuấn thấy Đan đang có tâm tư gì phải không?"
"Ak, Tuấn muốn nói bài hát Đan đăng trên zalo sao? Chỉ là lâu lâu nghe lại thấy hay quá nên share thui. Không có gì đâu mà"
Đan rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc. Cô nhanh chóng chuyển hướng sang câu chuyện khác bằng cách hỏi anh về công việc bán hàng. Tuấn dường như không còn nghi ngờ nữa.
Trước khi cúp máy anh vui vẻ khoe với cô rằng hôm nay bán hàng rất được và nói sẽ đưa cô đi liên hoan ăn mừng. Tuấn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vui vẻ và vô tư như đứa trẻ. Anh cũng rất thích  khoe những thành tích đạt được và mong được cô khen ngợi. Có lần Đan đã muốn được gọi Tuấn là anh vì cô muốn có cảm giác Tuấn trưởng thành hơn trong suy nghĩ của cô và cả của anh nhưng Tuấn từ chối và nói rằng anh không quen, đợi ngày hai đứa kết hôn r gọi cũng chưa muộn. Đối với cô mà nói, Tuấn vẫn cứ là một cậu bạn tốt bụng và trẻ hơn so với lứa tuổi. Lúc nào cũng dễ thương, hiền lành và hay hờn dỗi. 
Mưa trắng xoá cả bầu trời. Đan lại thấy nhớ GT da diết. Cô cầm máy soạn tin nhắn rồi lại xoá đi. Cô chẳng có một lý do nào phù hợp mà ngày nào cũng nt cho anh. Thi thoảng cô lại mượn cớ này kia để nt cho anh rồi chờ đợi, đợi chờ rồi lại dằn vặt bản thân. Nỗi nhớ anh ngày càng lớn dần, xếp lớp lớp lên nhau khiến cô k ngăn nổi dòng cảm xúc mà lâu lâu lại lên kiểm tra hộp thoại chat hoặc vào trang cá nhân của anh xem đi xem lại ảnh, status, video anh đăng tải. Đúng vậy, cô đang đơn phương và mù quáng. Đan nghĩ về GT rất nhiều , trong trái tim dường như không còn khoảng trống cho tình yêu 3 năm đã nguội lạnh. Càng nghĩ về GT cô lại càng băn khoăn, trăn trở về Tuấn, về thứ tình cảm của anh và của cô. Đan nghĩ : có lẽ cô cần có quyết định lúc này. Đôi khi những lưng chừng, lửng lơ này chỉ khiến cô làm tổn thương thêm chính cô và Tuấn.

"Đan có chuyện muốn nói, Đan thích người mới rồi Tuấn à?"

Một buổi sáng trời vừa tạnh cơn mưa đêm, không khí như ngừng lại, mát lạnh khiến lòng Đan thanh thản hơn. Cô chậm rãi soạn những dòng tin nhắn và gửi cho Tuấn...

Thế giới thật rộng lớn, Cô đã gặp anh rất tình cờ giữa thế giới ấy rồi cũng nhẹ nhàng mà xa cách. Lại một người nữa lặng lẽ ra đi khỏi cuộc đời cô. Cô mỉm cười giữ lại những kí ức đẹp đẽ 3 năm đã qua. Cô biết, cho mãi đến tận về sau này, trong trái tim cô vẫn luôn giữ những hoài niệm dành riêng cho Tuấn, dành cho mối tình đẹp đẽ, dễ thương ấy và có lẽ Tuấn cũng vậy.

Và sau bao ngày mưa ròng rã. Hôm nay nắng vàng đã lên, Đan thấy lòng mình nhẹ tênh như cánh hoa bồ công anh. Ngoài kia người ta đang hoại đi những rặng cây anh đào dọc theo con đường phía trước vì cho rằng chúng sẽ gây nguy hiểm cho người dân trong khu phố. Đan man mác buồn rồi lại mỉm cười vì cô sẽ vẫn giữ chúng trong tim như kí ức về cô của ngày hôm qua, về Tuấn và về cả GT. Cô chậm rãi xóa GT khỏi danh sách bạn bè, giữ lại cho bản thân một cảm giác an yên đến lạ.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro