
###,
21,
Chuyện hồi chưa cưới số năm;
1% cơn giận còn lại, thực chất chỉ dành cho lần chiến tranh duy nhất đã hoàn toàn thay đổi tư duy lẫn suy nghĩ về yêu đương của cả hai người.
Thành thật mà nói, nếu người viết không kể ra, bạn sẽ không tưởng tượng được rằng Jung Jaehyun là nam sinh viên có tiếng có miếng trong trường đến cỡ nào. Chống lưng khủng, thành tích tốt, không quậy phá cũng ngoan ngoãn vâng lời. Chỉ vài lần anh thể hiện bản chất vẫn còn vương chút sự trẻ nghé của bản thân, còn lại đích thị là tấm gương sáng ngời mẫu mực cho mọi người noi theo nhiệt tình.
Ấy vậy mà, người như anh lại công khai hẹn hò với một chàng trai khác là Huang Renjun.
Huang Renjun bấy giờ chỉ là một cây cỏ xanh nhỏ bé rất đỗi bình thường. Ngoại trừ bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ và các giảng viên từng học, không một ai khác biết cậu có tồn tại trong ngôi trường đại học rộng lớn này. Một cây bút chì đánh rơi gần bờ hồ của trường, lại có thể biến thành thứ vật dụng vẽ nên cả một câu chuyện dài sau này cho cậu và Jung Jaehyun. Từ ấn tượng ban đầu đến sự quý mến sâu sắc, lại chuyển sang tình yêu dịu dàng đầy tràn rồi cuối cùng biến thành cái đan tay thật chặt vào buổi chiều tà cũng ở chính bờ hồ ngày ấy.
Thời điểm đó, từ forum trường đến mạng xã hội đều như nổ tung. Trường học từ xưa đến nay vốn đã là một xã hội thu nhỏ đúng nghĩa đen, nên bên cạnh những điều mang hướng tích cực, sự tiêu cực cũng len lỏi xâm chiếm một cách vô vàn không kém.
Mà những cá thể như Huang Renjun, giỏi nhất là che giấu tâm trạng của bản thân. Cậu không hé môi một lời, người yêu cậu cũng chẳng hay chuyện gì. Người như Jung Jaehyun sống bất cần đủ lâu để phớt lờ những tiếng dị nghị tương tự; nhưng Renjun thì không, cậu không làm được như thế.
Đến khi giọt nước cuối cùng tràn ly, Jaehyun mới muộn màng nhận ra anh đã phớt lờ quá nhiều tín hiệu bất thường từ Renjun đến thế nào.
Kể ra cũng hay ho. Kim Doyoung là người chứng kiến hết mọi chuyện của hai đứa em từ khi bắt đầu đến bây giờ, nhưng chưa lần nào hắn thấy Jaehyun hoảng loạn đến vậy. Renjun chỉ để lại một tờ giấy nhắn, khóa cửa phòng ký túc, xin nghỉ học dài hạn ôm đồ về nhà cha mẹ lánh nạn một thời gian. Cậu không có can đảm chường mặt ra trước thế giới này để đối đầu với mọi thứ, nhưng cũng quên mất cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm vào bạn trai mình để phản công.
Chung quy cũng vì Renjun chưa từng yêu ai bao giờ, nên Jaehyun không biết được đầu óc cậu sẽ tự suy luận theo hướng ra sao. Cậu đơn phương mong muốn chia tay, vừa để làm lắng chuyện, vừa để Jaehyun không bị lời ra tiếng vào, cũng vừa để cậu quay về khoảng thời gian yên bình trước đây: chỉ đến lớp và câu lạc bộ, buồn chán thì lên thư viện hoặc đến bồn nước sau trường vẽ truyện tranh.
Có điều, Jung Jaehyun cố chấp hơn cậu tưởng.
Sau này khi thu dọn lại đồ đạc cũ để chuyển sang nhà mới, Renjun vô tình tìm thấy một trong số những bức thư tay của anh viết cho cậu, dài hết bốn mặt giấy học sinh, lời lẽ tha thiết không thể tả.
"Phải lúc ấy mà em cứng rắn hơn nữa có khi thằng em anh nó hết vở tập luôn." Jaehyun nghe cậu kể chuyện tìm thấy thư tay, ấm ức ôm dúi cậu vào lòng kể khổ. "Sungchan nó nghe tin anh với em làm hòa rồi thì vui lắm, nhưng nó vui vì anh không đi giựt giấy vở của nó để viết thư tình mùi mẫn cho em nữa."
"Thế ngày xưa anh lấy đâu ra lắm giấy để viết thư cho em sau vụ ấy thế?" Renjun dở khóc dở cười.
"Giấy nháp phòng thi. Có một bận anh đi trông thi cho thầy, tiện tay xỉa luôn một chồng."
Renjun:.....
#Chỉcầndỗđượcchồnganh
#Thìcáigìanhcũngdámlàm!
22,
Chuyện hồi chưa cưới số sáu;
Phải nói sau vụ việc ngắc ngoải kia, Jaehyun thể hiện rõ sự mê muội của mình mọi lúc mọi nơi.
Renjun cũng quen với việc người ta bàn ra nói vào. Được chồng tương lai nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa trong tay, cộng thêm dàn bạn bè của hai bên làm hậu thuẫn vô cùng chất lượng, đâm ra cậu cũng không còn thấy lo sợ mệt mỏi quá độ như ngày trước.
Sáng đi học có người đón tận cửa ký túc, đồ ăn ba bữa được mua không thiếu bữa nào, đi đứng trên trường hay ngoài đường cũng đều có người chăm tận răng. Jaehyun cũng học cách để ý biểu cảm của cậu hơn, một chút nhíu mày cũng đủ làm anh cuống quýt mãi không thôi.
Có lần ngứa mồm, Jaehyun ngả ngớn chọc ghẹo cậu.
"Tính ra bọn mình chỉ mắc đoạn đầu kia thôi, còn lại chẳng bị gì nhỉ? Giờ đến người phá hoại cũng chẳng có."
"Muốn thì em tìm cho anh vài người đến phá để trải nghiệm thử ha?!" Renjun mỉm cười rạng rỡ, đầu ngón tay như muốn bóp vụn quả dâu cắm trên cốc sinh tố.
"Thôi thôi, anh xin anh xin..."
#Nóiđượclàmđượcđónha!
#Anhđừngcóướctầmbậy!
23,
Mỗi lần đi siêu thị với nhau, Jaehyun luôn chủ động nắm tay Renjun rất chặt, đến nỗi bao nhiêu lần cậu chàng muốn bỏ tay để tự đi lấy vài món đồ cần thiết, Jaehyun cũng nhất quyết đi theo chứ không buông tay.
Chuyện này trăm phần trăm bay đến tai bạn bè lối xóm, ai cũng cảm thán hai người tình thâm ân ái không gì sánh bằng, không quên khuyên nhủ Jaehyun nhớ chừa cho người ta chỗ thở với, đừng bám dính quá kẻo Renjun không thích.
Tranh thủ hôm nay anh trai và anh rể cùng bạn bè về ăn cơm nhà, trong lúc Renjun cùng anh Taeil và anh Doyoung bận rộn làm cơm trong bếp, Sungchan nhảy chân sáo vào trêu mấy câu.
"Sướng nhất anh rồi nha, được anh trai em cưng ơi là cưng. Chẳng bù cho em, ngày xưa ông í còn để lạc em một hai lần mà chẳng biết gì cơ!"
Renjun giận dữ nện con dao lên thớt.
"Sướng con khỉ! Anh muốn lén lão ấy đi lấy mấy gói snack về ăn vụng xem phim đêm mà lão ấy chặn anh không cho đi chứ lấy đâu ra mà tử tế thế!!"
"Nếu em chịu dọn sau mỗi lần phá ra thì anh sẽ để em đi mua." Jaehyun chẳng biết từ đâu lù lù đi đến, bình tĩnh đặt cái khay để cốc uống trà lên bàn ăn đợi mọi người dùng bồn rửa xong, tiện thể đến gần kéo mặt cậu hôn một cái thật lâu. "Mỗi tội cục cưng bày xong toàn đòi anh dọn cho thôi, anh cũng biết mệt chứ bộ, nên cục cưng chịu khó nha~"
Kim Doyoung: Sao nay rau rửa mãi không sạch ấy nhỉ?...
Moon Taeil: Chếc rồi tau cho lộn bột canh với bột ngọt rồi...
Jung Sungchan: Ha ha ha...
#Ởđâycóngườichưacóbồđâu!
#Mẹơianhhaiănghípbéeeee!!!
24,
Đợt dịch COVID hoành hành, Renjun ở nhà rảnh rỗi cực kỳ. Cuối cùng trước khi Chính phủ chính thức cho cách ly toàn thành phố, không biết được ai chỉ cho mà mò ra mấy trò giải trí trong mùa dịch, ôm về đủ thứ để quậy trong nhà. Từ tô tranh màu nước số hóa đến đan len, từ pha cafe bồng bềnh đến làm đủ của ngon vật lạ trong nhà, Jaehyun ở nhà cùng cậu cũng được chăm bẵm đến nỗi lên hẳn mấy cân, khi đi làm lại đã sắp mất gần hết đống bánh mỳ hoa cúc trên bụng.
Một hôm nọ quản lý phòng Hành chính đi ngang văn phòng của Jaehyun, bỗng đột ngột dừng chân lại nhìn anh chằm chằm, không quên giơ điện thoại chụp lén mấy tấm, nén cười quay người rời đi.
Giữa trưa, group chat công ty không có sếp nổ tin nhắn tưng bừng.
[Quản lý phòng Hành chính]: "Hôm nay ghé phòng Truyền thông đưa kế hoạch làm việc tháng tới mà nhìn cái này trông buồn cười muốn xỉu, như cây củ cải trắng ấy hahahaha."
Trong ảnh mà quản lý gửi kèm là Jaehyun ngồi ngang hướng mặt trời, trên người đã cởi bỏ áo vest khoác ngoài chỉ để lại sơ mi bên trong, bị ánh nắng chiếu vào làm phát sáng. Chưa kể anh có thói quen dùng tai nghe loại chụp, không biết từ lúc nào giữa càng tai phần đỉnh đầu được đeo một cái mầm cây màu xanh lá to đùng bằng len vừa đáng yêu vừa buồn cười, làm mọi người đi ngang ai nấy cũng phải dừng chân nhìn.
Buổi tối về nhà, trông thấy chồng mình có vẻ phụng phịu, Renjun lo lắng hỏi.
"Hôm nay công việc không thuận lợi lắm à anh? Hay bento em làm có vấn đề gì sao?"
Jaehyun vẫn bĩu môi lắc đầu.
"Chứ bị sao??"
"Quản lý nói nhìn anh như củ cải trắng..."
"Gì cơ???"
"Nè, em tự coi ý kiến hay ho của em đi!" Anh giận dỗi chìa điện thoại cho cậu xem tin nhắn nhóm lúc trưa, trông tủi thân không để đâu cho hết.
Renjun dở khóc dở cười. Đáng yêu thiệt chứ bộ?!
"Thoai mà, chồng em đán iu zậy mà, em thích là được rùi, nha nha??" Cậu mềm giọng dỗ dành, trong đầu đã suy tính đan thêm vài cây mầm khác kiểu nữa để dành đeo cho cái tai nghe của anh. "Với lại thời gian qua anh được nghỉ ngơi, được em chăm tốt thế kia, người ta có muốn cũng không được í chứ, lên cân xíu thì đã sao??"
Cuối cùng, thương lượng thất bại. Renjun cắn răng để Jaehyun "cày" trên người mình thay thế cho hình thức tập thể dục thông thường để khôi phục lại số bánh mỳ hoa cúc đã dần mất, đổi lại anh sẽ không phàn nàn chuyện bị trêu trên công ty nữa. Đêm đó không hiểu anh đào đâu ra sức ba bò chín trâu, khỏe đến nỗi làm cậu rên rỉ đến khàn giọng mới buông tha.
Banh Vàng (chịu đựng suốt hai đêm liền): Đúng thật con cái chỉ là sự cố mà...
25,
Chuyện hồi chưa cưới số bảy;
Khi Jaehyun còn làm nghiên cứu sinh tại trường, khoảng thời gian vừa có phần gấp gáp vừa căng thẳng với những bài luận chồng đống trên lớp khiến anh khó có thể ở bên Renjun nhiều như trước. Mặc dù mang tiếng vẫn học cùng trường mỗi ngày, nhưng thời gian biểu của hai người đã chênh lệch đến độ nhiều lúc vẫn khiến cậu tưởng họ đang cách nhau nửa vòng Trái đất từ khi nào.
Có điều Renjun cũng không hoàn toàn cảm thấy bị bỏ rơi vì tính bận rộn của anh người yêu. Jaehyun thường xuyên gửi gắm cậu cho Sungchan đưa đi đón về mỗi ngày vì nhà riêng của hai người ngày ấy thuê gần nhà bố mẹ anh. Mấy đứa nhóc bạn Renjun và người yêu của chúng nó cũng rất siêng năng đưa Renjun đi chơi và bầu bạn cùng cậu. Thỉnh thoảng có ngày được nghỉ rảnh rỗi, anh Taeil lại ôm thật nhiều nguyên liệu nấu ăn đến cùng anh Johnny, anh Taeyong và anh Doyoung để bày đủ trò trong căn bếp của ngôi nhà nhỏ. Dù không thể bù đắp hoàn toàn thời gian trong ngày, nhưng những lúc có thể, dù thời gian đã là hai giờ sáng, Jaehyun vẫn cố gắng bắt xe về nhà ôm Renjun ngủ. Anh luôn trong tình trạng thiếu năng lượng và cần được "sạc pin" từ cục pin hình người có làn da mềm mại đáng yêu và lúc nào cũng ngoan như một em mèo hiền lành đợi mình về yêu thương ở nhà.
Kỳ nghiên cứu sinh đi đến hồi kết cũng cùng lúc gần đến ngày sinh nhật Jaehyun. Anh làm xong luận văn sớm, vừa thấp thỏm đợi đánh giá từ giáo sư thì thở phào khi nhìn thấy một cái gật thật khẽ từ ông.
"Ổn nhất trong tất cả những bài em viết từ trước đến giờ."
Jaehyun khó giấu được nụ cười sung sướng. Vị giáo sư này chẳng mấy khi dành lời có cánh cho những nghiên cứu sinh bao giờ, nên câu vừa rồi có thể coi như một trong những lời đạt cảnh giới khen ngợi cao nhất của ông rồi.
Vị giáo sư hơi lườm anh, đoạn rút một phong bì màu đỏ ra. "Đúng là có tình yêu làm động lực có khác nhỉ? Cầm lấy."
Mặt anh nghệt ra.
"Không phải tiền, cậu khỏi tưởng bở." Ông làu bàu. "Thằng bé người yêu cậu nó lên gặp tôi, nói là nếu luận văn xong xuôi thì nhờ tôi đưa cho cậu."
"Hôm nay sinh nhật cậu mà đúng không? Về với cậu bé đó đi, đừng để người ta đợi."
Đến khi đã ngồi trên taxi quay về căn nhà nhỏ, anh mới hoàn hồn bóc mở phong bì thư trên tay ra. Toàn bộ bên trong là những tấm postcard được vẽ và lên màu bởi chính Renjun, anh biết rõ vì những nét vẽ của cậu luôn có nét độc đáo riêng. Renjun bấm lỗ ở một góc và lồng những tấm postcard vào nhau theo thứ tự, với một mặt là tranh vẽ cùng chú thích, mặt kia là ảnh của cậu chụp lại trong những lần dành thời gian bên bạn bè của hai người khi Jaehyun không thể đến với cậu.
"Jaehyunie, em kể anh nghe một chuyện này nhá?"
"Anh có một cậu bạn trai rất là vô cùng cực kỳ siêu siêu siêu đỉnk đók~"
"Khi đói, cậu ấy biết tự nấu cơm ăn, còn mang cho bạn trai cậu ấy đang làm luận văn nghiên cứu sinh ở trường."
"Khi khát, cậu ấy biết tự lấy nước uống, cũng không quên bí mật cài báo thức nhắc nhở bạn trai cậu ấy uống nước đầy đủ theo thời gian hợp lý."
"Khi lạnh, cậu ấy biết mặc thêm áo và che chắn cẩn thận, còn nhắn tin dặn bạn trai cậu ấy nếu thiếu áo ấm thì bảo cậu ấy đem đến cho."
"Khi buồn ngủ, cậu ấy biết lên giường nằm quấn chăn nhắm mắt ngủ khò khò, cũng biết được bạn trai cậu ấy đã quay về nhà vào giữa đêm rất muộn chỉ để được ôm cậu ấy ngủ cùng nhau vô số lần."
"Khi trời mưa, cậu ấy biết tự tìm chỗ trú nếu đang đi ngoài đường hoặc ngồi bên cửa sổ ngắm mưa nếu đang ở nhà cùng cốc chocolate nóng với vài viên marshmellow trắng tròn xoe trôi nổi bồng bềnh bên trong, nhắn cho bạn trai cậu ấy vài dòng về những suy nghĩ của cậu ấy và biết dù có bận rộn cỡ nào, bạn trai cậu ấy cũng sẽ đọc hết và nhắn một cái voice vỏn vẹn bảy giây chỉ để không ngừng quắn quýt rằng cậu ấy đáng yêu quá."
"Quan trọng hơn tất thảy, cậu ấy yêu anh nhất trần đời!"
"Cậu ấy cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ hy vọng có thể làm một cục sạc pin hình người cho anh ôm lấy năng lượng mỗi ngày là được."
"Về rùi nhớ tìm cậu ấy ôm đầu tiên, và cũng nhớ ôm cậu ấy chặt vào, anh nhé?"
"Mãi iu iu iu, hi hi hi :>"
Nếu bác tài xế không quá mức tập trung vào việc lái xe và vô tình ngẩng lên nhìn gương chiếu hậu, ông sẽ thấy vị khách của mình đang đọc một cái gì đó vô cùng chăm chú, ánh mắt dạt dào vô hạn sự trìu mến và yêu thương, nhưng khuôn mặt đã chảy đầy nước mắt từ khi nào.
Thật ra, Renjun đối với anh không chỉ đơn giản là một "cục sạc pin" hình người như cậu nói trong tấm postcard.
Cậu ấy là chàng trai dịu dàng nhất trên thế giới này. Cậu ấy yêu anh vô điều kiện và không bao giờ muốn anh lo lắng về cậu ấy (dù lúc nào anh cũng lo chết mẹ lên được!). Cậu ấy từ khi nào đã thôi không còn đơn giản là một người bạn trai luôn ở bên anh, sống dưới cùng một mái nhà và chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho anh khi anh về đến.
Không, cậu ấy còn hơn cả thế. Đối với Jaehyun, Renjun đã trở thành tất cả, chỉ của một mình mình.
Và anh không thể nén nổi sự mong chờ đang muốn phá vỡ mọi thứ trong lồng ngực mình để trở về, tìm đến cậu ấy đầu tiên, ôm chặt như đã được dặn, cũng không quên hôn cậu ấy thật lâu, bù đắp cho cậu ấy thật xứng đáng vì những thời gian vừa qua.
#Saongừitaiunhaođángiuquázậyhuhuhu?
26,
Sau khi hai người cưới nhau, có một khoảng thời gian Renjun cũng không mấy thuận lợi với công việc làm họa sĩ truyện tranh của mình. Cậu thường xuyên đi sớm về muộn, có nhiều ngày phải đến ba giờ sáng, Jaehyun mới mơ màng nghe tiếng giày gót da quen thuộc vọng vào từ cửa.
Cuộc sống của người trưởng thành vốn khá bận rộn. Bản thân Jaehyun và Renjun đều đã là người có công ăn việc làm riêng, nên lần này anh lại không thể trải qua cảm giác người yêu bận rộn còn mình ở hậu phương hỗ trợ. Renjun hiểu anh vẫn để bụng chuyện này mãi không thôi, nhiều lúc còn phải dỗ dành như con nít rằng cậu biết nỗi lòng anh, nhưng chỉ cần sau đợt hậu kỳ và lên bìa, cậu có thể yêu cầu làm việc tại nhà và tuyển trợ lý mới hỗ trợ việc di chuyển thay cậu, không phải đi lại nhiều nữa.
Bấy giờ Jaehyun mới yên tâm, nhưng vẫn nũng nịu rên ư ử, quấn lấy Renjun như một chú Alaska to xác trên ghế sofa. Hai giây sau, Alaska thành tinh, đòi "ăn thịt" chủ nó luôn.
Một đêm cuối hè nóng nực khó chịu, Renjun cuối cùng cũng hoàn thành hậu kỳ cho bộ truyện mới chuẩn bị ra mắt trong một tháng rưỡi tới, hồ hởi về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ đêm. Cậu tháo giày chui vào nhà, không ngạc nhiên khi nhận ra Jaehyun đã ngủ tít thò lò trên giường từ bao giờ. Renjun rón rén tiến đến gần tủ đầu giường, định mở đèn ngủ ngắm chồng yêu một tí thì bị bất ngờ đến mức suýt cười to thành tiếng.
Không biết chồng cậu tìm được, mua được hay mượn được của ai một con gấu bông hình cá mập, mà còn mang màu vàng tươi cậu yêu thích nhất, trên người nó được mặc cái áo thun hàng ngoại cậu vừa mua mới mặc một lần chưa kịp giặt, vẫn còn dính đầy mùi cơ thể lẫn chút hương nước hoa cậu thường dùng trên ấy. Nhìn kiểu mặc áo và dựa theo mùi áo đã nhạt đi phần nào, hẳn Jaehyun đã bày trò này được một thời gian ngắn. Có lẽ vì không bao giờ mở đèn lúc về nhà và luôn vội vã rời đi vào sáng tờ mờ hôm sau nên cậu chưa từng để ý đến con cá mập bông đang lật ngửa ấy.
Mải nhịn cười trước sự đáng yêu đáo để, Renjun không để ý Jaehyun đã mơ màng mở mắt, kéo cậu lại gần muốn ôm ôm hôn hôn.
"Em chưa tắm." Cậu chun mũi chọc anh. "Đợi em tí."
Từ sau hôm ấy, bé cá mập tội nghiệp chính thức bị vứt xó. Ba ngày sau, khi về nhà bố mẹ chồng lớn, Renjun chợt thấy nó xuất hiện trong phòng ngủ của em trai chồng là Sungchan. Thằng bé đang ôm con cá mập trong tay một cách thắm thiết và chặt chẽ nhất có thể, giả bộ nước mắt giàn giụa như gặp lại được tình yêu đời mình sau mấy (chục) năm xa cách.
Không dám thể hiện sự bất lịch sự, Renjun chỉ đành có thể mím môi nhịn cười đến khổ sở, chạy xuống nhà bếp phụ mẹ chồng nấu cơm.
Anh em nhà này, được cái đáng yêu y như nhau~~
#Cámậpcạpcạpcạp.
27,
"Chồng, chồnggg, chồng ớiiiii!!!!"
"Ới, em iu gọi rì chồng đếi??"
"Anh thấy cái áo này đẹp không?" Renjun hồ hởi khoe chiếc áo sơ mi mới toanh cậu vừa mua được ở trung tâm thương mại khi đi cùng Jaemin và Donghyuck hôm nay. Mặc dù nói cậu mua, nhưng cậu chỉ đem nó đi tính tiền là chính, còn hai đứa bạn của cậu mới là người phụ trách chọn chiếc áo này cho cậu.
"Ừm, đẹp." Ánh mắt Jaehyun nóng bỏng dán chặt lên chiếc eo thon gần như có thể nhìn xuyên thấu dưới ánh đèn neon trắng trong phòng ngủ, tiến đến gần một cách nhanh chóng và ôm gọn lấy nó.
"Nhưng mà sẽ đẹp hơn nếu nó nằm trên sàn phòng ngủ của bọn mình."
"H-hả????"
"Hoặc vắt trên cánh tay em với phần tà kéo cao hơn cũng được, anh thì thích cả hai ý kiến, không biết ý em sao?"
Renjun ngẩn ngơ. "Anh lẩm bẩm cái gì đấy?"
Jaehyun buồn cười, nhanh như chớp cúi xuống bế bổng cậu lên. "Mà thôi, áo mới lại bị vứt xuống sàn thì tiếc lắm, anh chọn ý thứ hai nhé, em hết quyền lên tiếng rồi!"
Mãi đến khi đầu óc thôi không còn mù sương, não bộ thôi bị chi phối bởi những cảm giác sung sướng râm ran tê dại chạy dọc khắp cơ thể, Renjun đã bắn đến lần thứ bao nhiêu đấy và đổ gục xuống tấm nệm giường khi cơ thể Jaehyun vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn và áp sát tấm lưng hẵng còn khoác hững hờ chiếc áo sơ mi trắng, Renjun mới hiểu hết hàm ý mấy câu anh nói lúc đầu là gì.
Bố khỉ, áo với chả quần!!!
#Sơhởlàchịtchịtchịt!!!
#Sưbốmấyngườiiunhao!!!
28,
Sungchan phụng mệnh phụ huynh xách theo mấy thùng xốp đựng hải sản sang nhà anh trai vì bố mẹ họ mới đi du lịch về, mua được bao nhiêu của ngon của rẻ. Renjun tiếp đón cậu em vô cùng niềm nở, mời nó ở lại thưởng thức tài nấu nướng của mình. Dù đã ăn cơm anh Renjun nấu đến nhẵn mồm, Sungchan vẫn không bỏ qua cơ hội quý báu được ăn ké, hớn hở đồng ý.
Sau bữa cơm, dọn dẹp xong xuôi, hai anh em nhà Jung ngồi trên ghế sofa xem show truyền hình. Renjun bước ra với mái tóc ướt còn nhỏ nước và cái khăn vắt trên cổ, hiển nhiên vừa tắm xong. Jaehyun không đợi ai nhắc, lập tức bật dậy đi lấy máy sấy tóc và lược, vào thế chuẩn bị chăm sóc sẵn sàng.
Nhóc Sungchan trố mắt nhìn anh nó hành động vô cùng trơn tru, cuối cùng đợi mãi đến khi máy sấy được tắt đi bớt ồn ào, nó mới đau khổ hỏi.
"Anh ơi, làm sao mà anh lại có thể thuần phục anh em làm mấy chuyện này cho anh thế? Từ khi em còn bé đến khi em tự sinh tự diệt được, mỗi lần bị bảo đi làm gì đấy cho em, anh ấy toàn càu nhàu đã mồm mới thôi í???!"
"À, anh không biết." Renjun rụt rè đánh mắt về ai kia đang nguẩy mông đi cất dụng cụ. "Cái này anh được tự nguyện phục vụ á chứ hong biết gì hết..."
#Sungchantủithân!!!
#CácchịmẹdỗSungchanđii!!
29,
Một ngày nọ, trên bàn nhậu của các anh chồng, một câu hỏi được đưa ra cho mọi người rằng: "Giả sử có cô gái nào đó đến tiếp cận bạn vì một lý do mờ ám như là xin thông tin cá nhân, bạn sẽ nói gì?"
Seo Youngho: "À cảm ơn, tôi không có nhu cầu mua hàng đa cấp."
Park Jisung (cảm thán): "Chí mạng quá anh!
Lee Minhyung: "Em thì lịch sự từ chối, dạng như, "Tôi không thể cung cấp thông tin mật cho người khác được, mong chị/em thông cảm.""
Kim Doyoung (cười khẩy): "Mấy thằng ngố, đang bảo tiếp cận xin thông tin cá nhân để tán tỉnh ấy, từ chối kiểu đấy ai chả làm được?!"
Lee Jeno: "Thế anh nói gì?"
Kim Doyoung: "Xin lỗi, tôi có chồng rồi."
Park Jisung: "Anh Jaehyun thì sao ạ?"
Jung Jaehyun (nốc một shot soju thiệt ngầu trước khi mở miệng): "Tôi có chồng rồi, tạm biệt."
Seo Youngho: "Đây mới là chí mạng nè Jisung ạ."
Lee Jeno: "Em lại thấy như anh Doyoung thì ổn, chứ của anh Jaehyun thì hơi nhát gừng."
Jung Jaehyun: "Anh cũng đâu có sai? Mà hổng lẽ việc anh có một người chồng đáng yêu xinh đẹp giỏi giang ngoan hiền dịu dàng ngon miệng là sai hay gì mà phải rào trước câu xin lỗi như thế? Càng đau càng thấm, anh em tôi ạ."
Cả bàn nhậu:.............
#Mêcáicáchanhấyflexvềchồnganhấy.
#Màkhoan,saolạicóvụngonmiệngởđây???
30,
"Anh làm gì đấy?" Renjun thắc mắc khi thấy Jaehyun đang tỏ ra buồn rầu trước cái gương chiếu yêu to đùng trong phòng.
"Haiz, nhiều lúc anh cứ nghĩ, sao mà chồng của em lại có thể đẹp trai, toàn năng, dịu dàng lại biết chăm sóc em thế nhỉ?"
Bộ não nhỏ bé vừa ngủ dậy chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì của Renjun lập tức đứng máy, làm cậu buột mồm nói thẳng. "Cha nội đó không phải là anh hả?"
"À~~~"
"Đúng rồi đấy cục cưng, thưởng cho nụ hun buổi sáng nè~~"
Renjun:............
#Sơhởlàdiễntiểuphẩm.
#Renjunđừngđấmchồngnhacưng!
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro