Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

##,

11,

Mắt Renjun vừa đi đo về bị chẩn đoán lên độ, cậu cũng phải đầu tư làm một cặp kính khác phù hợp với tình trạng hiện tại của mắt mình. Nhưng kính mới thường quá sạch và dễ gây choáng, chỉ vừa hơn một tiếng cậu đã chịu không nổi, đành tháo xuống rồi đi theo tiếng gọi chồng yêu và dạ dày ra ngoài ăn cơm.

Mà khổ nỗi tăng độ nên giờ nhìn chẳng rõ, cái gì trông cũng mờ mờ.

"Chồng chồng, mông đào ơi, lấy em cái kính cũ ngoài phòng khách với~"

Jaehyun vừa đặt đĩa gà xuống bàn, nghe thế sốt sắng cởi tạp dề bay đến trước mặt Renjun giơ tay lên.

"Số mấy nè?"

Một ánh nhìn mông lung sắc lạnh vụt lên khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Số anh tận rồi!"

#Đừngđùavớimấyngườitánhlóngnhưkem.

12,

"Anh."

"Ơi?"

"Hồi trước anh thấy em nói nhiều hong?"

"Có, em nói nhi-"

Huang Renjun với bàn tay hình cây súng: Ngon nói tiếng nữa coi?

"Hong mà, em nói nhiều đâu?!" Jung Jaehyun cười hề hề đặt vội bát chè xoài lên bàn. "Em nói ít tới nỗi nhiều lúc anh còn sợ em có tâm trạng gì hong á bé?! :<"

"À, thế ra bao nhiêu lần tôi nói chuyện anh đâu có nghe lọt chữ nào vào lỗ tai đâu đúng không???"

#Cướiphảimộtbéchồngnganghơncua

#GiảicứuJungJaehyun.

13,

Chuyện hồi chưa cưới số một;

Nhớ hồi còn chưa cưới cũng nhiều chuyện vui lắm...

"Yeeee, nay được ăn đồ bé iu nấu~" Jaehyun nhảy chân sáo ra đỡ lấy túi đồ vừa đi siêu thị về trên tay Renjun.

"Thấy biết ơn tui vậy thì mốt anh chi tiền đi, dạo này toàn tui chi hong à?" Renjun phụng phịu.

"Hoy mà, mốt mình cưới nhau về có nhiêu tiền anh đưa em hết nha bé ^^"

"Quan trọng là tiền gì á anh hai? Chứ tiền như bây giờ thì chắc tui hỏng dám lấy thêm đâu, nhiều quá mệt mỏi lắm gòi!"

"Ủa chứ tiền bây giờ là tiền gì?"

"Tiền đình chứ gì nữa!"

14,

Chuyện hồi chưa cưới số hai;

[Bánh gạo trắng mềm đã gửi một ảnh]

"Anh, anh, bầu trời hôm nay đẹp lắm, ra ngoài hít thở xíu đi ngắm bầu trời cho thư giãn đầu óc nè anh!"

Hai phút sau, Renjun nhận được một tấm ảnh chụp mình đang đứng mỉm cười hóng gió trên ban công ký túc kèm một tin nhắn.

"Anh đang ngắm rồi đây, mà bầu trời này thì hôm nào cũng đẹp, đẹp nhất lòng anh."

#Nhiềulúcthiếuđấmthiếuđònthếthôi

#Chứanhyêuchồnganhsốmộtthếgiới

15,

Huang Renjun là kiểu người nếu có thể đứng nhất định sẽ không di chuyển, mà nếu có người chịu bứng cậu đi thì có bị đem bán cậu cũng không phản kháng.

Thói lười hình thành từ khi bắt đầu là họa sĩ truyện tranh, đến bây giờ thành tiềm thức ăn sâu vào máu.

Nhiều lúc nhìn bé con ngồi ngoài sofa dùng hai tay gặm táo, mặt mũi đờ đẫn xem phim hoạt hình sau một (vài) đợt deadline vẽ tranh tô viền dí cho sút quần, bên chân là Banh Vàng đang nằm phơi hết hai chiếc trứng tròn lại còn béo núc, Jung Jaehyun càng nghĩ càng không thể để ai bứng mất yêu quý nhà mình đi được.

Anh có thể có ngày không ăn được miếng nào, nhưng người khác càng đừng hòng tơ tưởng tới!!!!

16,

Năm ba đại học, Jaehyun đi chơi bóng rổ cùng Mark Lee, hai bạn người yêu của hai chàng cũng lon ton đi cùng, vừa ngồi trông đồ vừa ganh nhau xem người yêu đứa nào đỉnh hơn.

Mải nói qua lại, Jaehyun bất ngờ bị vấp ngã lăn ra sân bóng, đầu gối bị trầy một đoạn kha khá. Renjun lo đến mức nói liến thoắng không ngừng, một hai đòi anh đến phòng y tế bôi thuốc. Nhưng anh không chịu, chỉ muốn về phòng ký túc của họ nằm nghỉ là được, rất ra vẻ bản thân không hề cảm thấy nỗi đau đớn này là cái đinh gỉ gì.

Mấy năm sau cưới nhau rồi, một buổi sáng nọ Jaehyun tỉnh dậy mắt mũi còn kèm nhèm, chân nam đá chân chiêu vấp tí ngón út vào cạnh bàn đã hét toáng lên làm Renjun sợ suýt đánh rơi đĩa trứng trong tay.

"Renjunieeee!!!!!"

"Gì vậy anh?" Cậu hốt hoảng bay ra ngoài ngay khi vừa nghe tiếng gọi thảm thiết.

"Chồng ơi anh vấp chân vào bàn anh đauuuuu!!!"

"...Làm sao cơ??"

"Anh vấp chân vào bàn, đauuuuu!!!" Anh nằm lăn ra đất ăn vạ. "Em yêu phải đỡ anh mới dậy được cơ!!"

#Muốntrảchồngvềnơisảnxuấtquá

#Saonhớngàyxưaảnhmạnhmẽlắmmàta?

17,

Lại một lần, Jaehyun muốn chơi trend đưa thẻ tín dụng cho bạn đời cầm để người ấy quẹt thoải mái, xem xem người ấy sẽ nghĩ cho mình hay nghĩ cho người khác trước tiên.

Anh về nhà, hùng hổ tháo caravat, tiện tay rút chiếc thẻ màu vàng kim lấp lánh chìa ra cho bé chồng đang cắm đầu tô nét cho khung tranh.

"Anh có quà cho em này."

"Gì dọ gì dọ??" Renjun cầm thẻ mà kinh ngạc. "Anh cho em xài hả?"

"Ừ đúng rồi, em thích mua gì cứ việc." Anh hất mũi lên giời. Xời, trông em ấy vui chưa kìa!

Anh quả là người chồng của năm mà!

"Anh chắc chưa á?" Renjun cầm cái thẻ hươ qua hươ lại với vẻ láu lỉnh. "Mình ơi, mình nghĩ kỹ chưa ạ?"

Úi giồi ôi, gọi một tiếng nghe ngọt cả tai thăng cả não.

"Chắc, em quẹt sạch cái thẻ đấy anh cũng chịu cơ!"

"À há."

Sao nghe cái tiếng cảm thán này bất an thế nhờ các đồng chí???...

"Chồng yêu, anh có nhớ EXO đang tổ chức world tour hong nèeeeee?"

Jung Jaehyun hóa đá.

Á đù-^&#$*#(%&%#*&@^#%*^@*!$%(*&%!!#@#!!!

(Hai tuần sau)

"Eri của chúng ta đã sẵn sàng cho màn trình diễn tiếp theo chưa ạ???" Chen hào hứng nói lớn vào micro.

"DẠ RỒI ẠAAAAAA!!!!!!!!!!!!!" Huang Renjun được chồng cõng trên vai đứng ở khu standing, giơ lightstick gào khí thế. Mà dưới đất, Jung Jaehyun cũng cầm lightstick không ngừng luyên thuyên "Kim Jongdae đỉnh chóp quá anh oii!!!!!!!"

Đu trend hơi nhức lưng nhức đầu nhưng được cái chồng vui, check.

#Nhưngmàmốthongcólầnhainữanha

#Tuihốihậngòi

18,

Chuyện hồi chưa cưới số ba;

Ngày xưa, nhiều người thường nghe Renjun làm nũng với Jaehyun rằng, nhiều lúc em cứ có cảm giác anh chạ iu em gì hếc á!

Đối mặt với những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Jaehyun chỉ bình tĩnh giải thích ngắn gọn.

"Không phải em không yêu thương bảo vệ gì em ấy đâu, em trân trọng em ấy như thế cơ mà, có điều..."

"Điều khoản gì ở đây? Chú có ý kiến gì với em của anh??" Kim Doyoung đập bàn.

"Ờ thì..." Anh ngước mắt nhìn trời.

"Bình thường có người nói xấu, em ấy sẽ chỉ dùng quyền hạn đánh thấp điểm rèn luyện để người ta rớt môn."

"Trời buổi tối có mưa giông gió bão thì nhảy tưng tưng phấn khích, còn đòi chạy ra tắm mưa làm em phải cản lại không thì bị sét uýnh?!"

"Lúc bị ngã thì bật dậy ngay tắp lự, không nũng nịu mếu máo gì mà trợn mắt với cái thứ làm ẻm bị vấp."

"Thấy bọ là xông lên bắt bằng tay không, nghịch chán nghịch chê hành chán hành chê mới thả con bọ đang thoi thóp đi, mà lúc ấy có muốn nó cũng chẳng chạy được nữa."

"Nấu ăn có lỡ cắt vào tay cũng vừa ngậm ngón tay vừa tìm băng cá nhân, nếu hết thì ngậm tiếp như thế mặc áo khoác đi dép xuống thẳng phòng y tế xin nếu em không ở ký túc."

"Với lại, nếu thi không được cũng chỉ quan niệm sống chết mặc bay, được thì qua môn không thì đóng tiền thi lại, không phải xoắn não làm gì cho khổ."

"Mấy anh coi, em ấy như thế thì em còn đất nào mà thể hiện???"

"..."

"..."

#Thưangài,ngàiđánhrơivươngmiệnạ!

19,

Buổi sáng nọ, Renjun quyết định thử không nói yêu chồng trước khi Jaehyun đi làm để xem anh sẽ phản ứng như thế nào.

"Bento của anh nà, với lại tối nay nhà mình có khách, anh về sớm nấu cơm với em nha?"

"Anh nhớ rùi nè, cục cưng cho anh chơm chơm một mín~" Jaehyun chu mỏ.

"Moah~ moahhh~~ Cho hẳn hai mín lun~"

"Ỏ iu em quó, anh đi nàm nhó."

"Anh đi vui vẻ nha hì hì." Renjun toe toét miệng cười.

Khuôn mặt anh tức thì thay đổi.

"Anh iu em, anh đi làm nha?"

"Dạ, anh đi cẩn thận đó." Vẫn toe toét.

"Ừ, và anh yêu em?"

"Dạ, biết rùi mà, anh đi lẹ đi hong muộn kìa."

"..."

Đến khi cánh cửa nhà đóng lại, Renjun vẫn không thôi buồn cười vẻ mặt như nuốt phải ruồi của chồng mình.

Trông thộn ứ chịu được!

Đến đúng mười một giờ trưa, cậu vừa hoàn thành xong hai bản tô bóng tranh thì nhận được cuộc gọi từ số lạ, nói có người giao đồ ăn đến nhà kèm một lời nhắn rằng: "Anh yêu em <33". Shipper vừa đi khỏi, điện thoại cậu cũng có thông báo tin nhắn đến.

[Mông đào thúi]: "Chồng iu ăn trưa vui vẻ, anh yêu em <3"

[Đáng iu s1tg không ai sánh bằng]: "Dạ, anh cũng vậy nha ^^"

[Mông đào thúi]: "Ừa, anh yêu em!"

[Đáng iu s1tg không ai sánh bằng]: "Bík òi chời ơi nói quài lun á, anh nhớ ăn hết hộp bento nha, nay cơm em làm toàn đồ anh thích đóa ^^"

Renjun ôm điện thoại cười muốn gục ngã.

Buổi chiều, Jaehyun phá lệ về nhà sớm hẳn hai tiếng, tay xách nách mang hùng hổ xông vào nhà như đánh trận.

"Ơ hôm nay mình về sớm thế... Ưm..."

Giận lắm rồi nè.

Cậu trộm cười, không ngại bộ vest hơi cứng cọ xát vào đùi trong, nhảy lên quấn lấy anh hôn môi thật sâu.

Jaehyun không thèm tiết chế dù con cái đang nhìn họ chằm chằm, bế thốc Renjun đến ghế sofa, nhấn chìm cậu lên đệm ghế, mạnh mẽ đến nỗi như muốn dùng nụ hôn để nửa trút giận nửa ăn vạ vì cả ngày không được chồng mình nói câu nào yêu mình.

"Ôi, hôm nay mình mãnh liệt quá, cơ mà em thích lắm í." Renjun vẫn cười hí hí vừa vuốt ve sườn mặt đẹp như tượng tạc của chồng vừa trêu.

"Em chạ iu anhhhhhh!!!" Jaehyun bĩu môi. "Em hết iu anh gòi, em không nói iu anh là em có còn iu anh đâuuuuu!!!"

Gớm, suốt ngày trêu người ta như em bé, có nhìn lại mình bao giờ chưa này?

"Thôi ngoan, đừng dỗi nữa." Cậu dùng bàn tay bé như măng cụt mèo nâng mặt chồng mình chụt chụt vài cái dỗ dành. "Trêu anh thôi, chứ em yêu anh nhất mà~"

"Hứ."

"Thôi mà, iu anh nha~"

"Ai iu?"

"Em iu anh, hì hì."

"Hứ."

Vẫn hứ đấy, nhưng đuôi mắt đã cong tớn hết vào từ khi nào rồi.

20,

Chuyện hồi chưa cưới số bốn;

Mỗi lần dỗi nhau, Jung Jaehyun sẽ luôn là người xuống nước xin lỗi trước.

Không phải vì anh nhu nhược, mà quả thực trong 99% số lần hai người xích mích, chủ yếu vì anh ngứa người chọc cho cậu tức lên mà ra.

Tại thấy người ta dỗi đáng yêu quá nên chọc quài.

(Renjun: ?)

Đâm ra mỗi lần đi dỗ đều khổ cực không chịu được, nhưng vì đam mê ngấm vào máu khó bỏ, mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc với tính trẻ con không để đâu cho hết này của cả hai.

Riêng Kim Doyoung đã quá quen với độ dở hơi của hai đứa, mỗi lần nghe tới chỉ chép miệng hỏi đúng một câu.

"Giận mấy ngày?"

Tất nhiên, câu trả lời thường không quá ba ngày.

Jaehyun cũng không thiếu trò dỗ người yêu, mà đỉnh cao nhất là lần anh lỡ làm Renjun tức đến mức ngậm tăm không thèm hé răng câu nào, anh chỉ dùng đúng hai câu đã khiến cậu phải trả lời tin nhắn của anh.

[Dân HR không có lương tâm]: "Xin chào?"

[Dân HR không có lương tâm]: "Cho hỏi bạn có phải là bạn trai của chủ điện thoại không?"

[Luôn mua chả cá kèm malathang]: "Là bạn trai cũ!!!"

[Dân HR không có lương tâm]: "À, vậy sao?!"

[Dân HR không có lương tâm]: "Cơ mà cậu ấy đánh rơi điện thoại ở ngoài đường này, màn hình còn mở nên tôi mới nhắn cậu."

[Dân HR không có lương tâm]: "Không biết cậu có thể trả cậu ấy giúp tôi không?"

[Luôn mua chả cá kèm malathang]: "Ơ, thế á? Vậy tôi cầm cũng được. Cậu gửi địa chỉ đi để tôi chạy qua."

[Dân HR không có lương tâm]: "Ở trước cổng ký túc chỗ cậu nè."

[Luôn mua chả cá kèm malathang]: "????"

[Dân HR không có lương tâm]: "Có cả bánh cá nhân đậu đỏ và lẩu phần nhỏ mua trước cổng trường cấp hai cũ của em nữa."

[Dân HR không có lương tâm]: "Xuống đây anh ôm nào, ba tiếng không ôm em, anh sắp khánh kiệt năng lượng rồi :<<"

Thế là xong, hết giận.

#Chinhphụcquađườngdạdàylàcáchnhanhnhấtrồiđó~

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jayren