Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#,

1,

"Jaehyun, cậu với Renjun kết hôn lâu vậy rồi, làm thế nào để cậu khuất phục vợ mình ở nhà làm nội trợ đảm đang để cậu tự do đi làm thế?"

"Renjun là con trai mà, anh đừng gọi cậu ấy như thế."

"À ừ..."

"Với lại anh nghĩ đi làm sướng lắm ấy à? Em ấy ngại ra ngoài đường nên bảo em đi làm để ẻm ở nhà cho mát đấy anh ạ!" Nói xong, anh tỏ vẻ giận dữ đập xấp giấy vừa photo bụp bụp lên bàn.

2,

"Renjun..."

"Không."

"Renjunie..."

"Không."

"Cục cưng ơi..."

"..."

"Tình yêu tuyệt nhất đời anh ơiiii."

"Khỏi ngọt mồm."

"..."

Renjun hơi đánh mắt sang. Hiện cả đuôi luôn, cụp hết xuống rồi.

Tất cả sự bất lực đều dồn vào cú thở dài này. "Mình phải làm gương cho con anh ạ."

"Nhưng mà anh muốn, anh nhớ, anh thèmmmmm!!!"

"Jung Jaehyun!!!" Renjun gào ầm lên. "Cái kiểu một tuần đòi quện nhau ba bốn bữa như anh đừng có để con thấy rồi học theo! Anh không nhớ hôm trước ai mới phải đền cho hai ba con mèo cái trong khu mấy triệu làm phí tổn thất tinh thần chỉ vì mèo nhà mình đi huỵch dạo con người ta rồi à???"

Jaehyun: Con với chả cái...

(Banh Vàng (mèo đực): Bố trách con được sao? Cha nào con nấy thoai~)

3,

Renjun bị ốm nhưng không nói gì, sáng sớm nấu cơm cho chồng đem đi xong lại lặng lẽ quấn chăn nằm trên giường rên hừ hừ, thỉnh thoảng bò dậy cho đứa nhỏ thêm đồ ăn nước uống, lấy thêm nước cho mình rồi lại bò về giường.

Mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai, cậu cảm nhận được trên trán mình vắt một cái khăn, trên bụng vắt một cục lông vàng cam đang lật ngửa phơi hết bụng bì họ hàng, còn dưới chân vắt một cái thanh gì đấy mềm mềm hơi ớn (thực ra là cánh tay của Jaehyun).

"Dậy rồi à?"

Cậu nhăn mày ngồi lên. Jaehyun tự hiểu đó là câu trả lời.

"Anh về sớm thế?"

"Em ốm anh phải về sớm chăm em chứ, đâu thể bỏ em một mình ở nhà thế được."

"Rồi sao biết em ốm?"

Anh nhịn cười trả lời. "Sáng em làm spaghetti, cho nhầm phô mai thành muối tinh rồi, mặn quá anh ăn không được, về nhà ăn cơm thì thấy em thế này."

Renjun dở khóc dở cười. "Chạy cả hơn chục cây số về nhà thế này đấy à?"

"Ừ, sếp chửi kệ sếp, anh phải chăm chồng anh chứ." Jaehyun tiến đến hôn trán cậu một cái. "Với lại em mà không khỏe sớm thì khéo ngày mai lại cho nhầm đường vào cá chiên mất, anh không ăn nổi đâu."

Một bàn tay bé xíu lặng lẽ thò ra khỏi chăn nhéo mạnh vào bên đùi Jaehyun một cái.

4,

Sự tồn tại của Jung Jaehyun chỉ có thể khiến Huang Renjun chú ý là khi anh táy máy tay chân lên người cậu.

Trung bình một buổi tối bình thường sẽ theo thứ tự như sau: về nhà, mở cửa, vứt cặp và áo vest qua một bên, gọi người, không được hồi đáp, gọi lần hai, im hơi lặng tiếng, vừa gọi vừa ra phòng khách, thấy mục tiêu thì nhào lên ngay, bị chặn bằng bàn chân bé tí, gạt chân ra, biến thành Ngũ Hành Sơn đè bẹp dí Tôn Hành Giả đang bấm điện thoại xem mukbang, thỉnh thoảng còn nhận được ánh mắt không mấy khinh bỉ từ Ngọc Hoàng ngự trên đầu cả hai, đòi quện, bị từ chối, ăn vạ đủ lý do, vẫn bị từ chối, chuyển sang chế độ vừa ăn vạ vừa thỏ thẻ gạ quện vừa sờ soạng, Tôn Hành Giả bị chọc cười nên vặn vẹo người rơi cả điện thoại, Tôn Hành Giả bị Ngũ Hành Sơn kẹp chặt đúng nghĩa đen, Tôn Hành Giả chính thức thất thủ và bị Ngũ Hành Sơn hút hết linh khí theo tất cả nghĩa trên đời có thể hiểu trong nền âm thanh mukbang cực chill không hề bị gián đoạn.

Renjun: Anh so em với con khỉ đấy à?

Jaehyun: Á!!!

Renjun: Bữa trưa ngày mai là cơm lươn kiểu Nhật nhé chồng yêu dấu~

Jaehyun: TTTT Anh xin lỗi mà...

5,

?: Cơm lươn kiểu Nhật thì có gì đáng sợ dữ dạ?

R: Hồi đó ổng có trí tưởng tượng phong phú quá, mỗi lần nhìn món đó lại nghĩ thành con lươn sống dậy ăn tươi nuốt sống ổng vì đã ăn thịt nó á =)))

?: Ảdu...

R: Cơ mà chiêu này không phải lúc nào cũng có tác dụng đâu.

?: Thế cái gì trị được hoàn toàn mà luôn có tác dụng?

R: Một người không chỉ nấu được cơm lươn giỏi mà còn nấu được tất cả những gì ảnh ghét.

?: Chắc trình vip lắm ha?

J: Chứ sao, chồng tui mà!

?: Hả?????????

J: Nhưng mà chồng bé yêu dấu ơi hay là mai mình đổi-

R: Không!

J: *#khôngphảitrờimưađâumàlànướcmắtcủatuiđó*

6,

Renjun nhấc mí mắt, cảm nhận độ rung giật không ngừng từ hơn tám giờ sáng đến tận sáu giờ chiều lúc này.

Nhà cửa sạch bong sáng bóng, dùng ngón tay chà không ra một hạt bụi. Banh Vàng được đem đi tắm rửa cắt móng tỉa lông vệ sinh chỉn chu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, giả như vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đi tán gái khéo con nào cũng tự nguyện ngửa lăn ra. Chăn gối được thay mới và giặt sạch cùng quần áo bẩn, đồ đạc được xếp gọn gàng, cả căn hộ như được thay một bộ mặt mới, đẹp đẽ đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Huang Renjun lại càng không.

Vừa buông đũa sau bữa cơm tối, Jung Jaehyun đã sốt sắng bứng hết đồ đi dọn rửa, vừa làm vừa ngoáy mông hát không ngừng. Cũng may mặt tiền đẹp nội thất bền còn được quả phụ kiện đi kèm cái nào cái nấy ngon nghẻ không thể tả, dù ngửi được toàn mùi bất ổn nhưng cậu cũng chẳng thể nói ra bất ổn ở đâu.

"Renjunie ơi~" Ôm chặt cứng không cho thoát.

Nhão nhoẹt luôn chứ???

"Em yêu~" Hôn mấy cái lên cổ nè~

"Chồng yêu~" Sờ tay vào trong áo nè, da mềm mịn phê ơi là phê~

"Thế giới của anh ơi~" Cọ cọ mấy cái kích thích nè~

Vừa kịp thoát được cảnh mất áo trong một nốt nhạc, Renjun gầm gừ. "Banh Vàng!"

"Nó không có ở đây đâu!" Đôi má lúm đáng yêu kia đã sâu hoắm từ khi nào. "Anh đưa nó qua nhà em họ rồi."

"Na Jaemin???"

"Không, Park Jisung ấy. Zhong Chenle cũng thích mèo lắm, thằng bé đã đồng ý chăm hộ bọn mình mấy ngày tới rồi."

"Ra là tính kế hết rồi đấy phỏng?" Renjun vừa hỏi vừa yếu ớt né tránh đôi môi đang chu ra không ngừng tấn công mình.

"Thì em bảo không cho Banh Vàng xem mà, lâu lâu cho nó đổi rạp cũng được. Giờ đừng nghĩ gì nữa hết, em chỉ cần xoa dịu nỗi buồn của anh là được."

"Nỗi buồn nào nằm dưới đũng quần đấy?"

"Nỗi buồn của anh nhưng mà sung sướng của em đó cưng à." Jaehyun nhăn nhở.

"Mà đổi rạp... là thế nào cơ... a..."

"Dù sao hai đứa nhỏ kia lâu lắm mới gặp được nhau, mà phương thức quện của Park Jisung cũng dịu dàng hơn so với anh, cho Banh Vàng qua học hỏi, sau này tuy không thực hành được nhưng ít nhất có thể truyền nghề cho đồng loại của nó."

"Oắt đờ phắc??????????"

Kêu được một tiếng như thế rồi thôi, vì em bé trắng mềm thơm tho như miếng bánh gạo dẻo nóng hổi này đã bị quái vật ăn thịt liền tay trong vội vàng rồi.

7,

"Nếu một ngày nào đó, em mất đi toàn bộ ký ức về mọi thứ và kể cả bản thân, anh sẽ nói với em điều gì đầu tiên?"

"Em yêu Oh Sehun vô đối."

"...Thật đấy à?"

"Ừ. Còn anh yêu em vô điều kiện."

8,

"Nhớ hồi đó ổng tán tao ổng hỏi tao làm người yêu ổng nha, xong tao không chịu nhưng cũng không muốn từ chối thẳng mà tính đánh đố ổng xíu nên hỏi đầu em có nhiêu sợi tóc."

"Mày cũng báo."

"Ờ, tao bảo anh nói đúng thì em làm người yêu anh."

"Cuối cùng sao?"

"Ổng nói đúng."

"Ổng đoán đúng số tóc trên đầu mày á? Gì vip pro dị?"

"Hong, ổng chỉ nói 'đúng' thôi."

"?..."

9,

"Nhớ hồi đó tán Renjun ẻm làm giá đố em đoán đúng số tóc trên đầu ẻm thì ẻm mới chịu quen em."

"Thì đúng rồi, người ta đâu phải cứ thế mà đồng ý lao vào chú phát một được? Mà nghe ca này khó khăn phết nhẩy?"

"Đâu, ẻm chỉ nói nếu em trả lời đúng thì ẻm sẽ đồng ý làm người yêu em."

"Rồi em nói sao?"

"Em nói đúng."

"Chú biết đầu thằng bé có bao nhiêu sợi tóc luôn hả?"

"Biết đâu, em chỉ trả lời là "đúng" thôi?!"

"???"

"???"

"Thì ẻm nói em là "Trả lời ĐÚNG thì đồng ý quen nhau", em chỉ cần nói từ 'đúng' thôi là xong hết rồi còn gì?"

Ngoài lề #1

"Kim Doyoung, em có biết đầu anh có bao nhiêu sợi tóc không? Nếu em trả lời đúng anh sẽ không đòi cưỡi em mỗi lần bọn mình làm tình nữa!"

"Đúng." Kim Doyoung thản nhiên tiếp tục viết kịch bản lên màn hình iPad.

"Ủa?" Lee Taeyong hoảng hốt. "Sao em biết?"

"Anh vừa nhậu với Jung Jaehyun về đúng không?"

"Ờ... ừ..."

"Em là người chỉ cả hai đứa kia trò đó." Cậu gỡ kính khỏi mắt. "Còn giờ thì mời anh thực hiện lời hứa cùng em, thưa anh Lee. Mấy tuần nay anh giận dỗi mà em phải nhịn suốt, giờ em nhịn hết nổi rồi!"

#ĐừngnghịchdạinhưLeeTaeyong

#CũngđừnggiậndainhưLeeTaeyong

#Coichừngcóngàykhỏingồiluôn!

10,

"Anh, em đố anh nhé?"

"Ừ?"

"Nhiệm màu hay nhiệm mầu?"

"Nhiệm màu."

"Có nhau hay có nhâu?"

"Có nhau nhỉ?"

"Đúng òiii. Vậy thì, em xấu hay em sấu?"

"Em x-"

KHOAN!

"E-em đẹp, em đáng yêu, em là xinh nhất nhà~"

Renjun cười he he hài lòng. "Giỏi quá nè~"

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jayren