Triều đình và nhà Thái uý
Người đời truyền tai nhau rằng hồ ly tinh khi hóa thành người luôn mang vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần và Quý phi đương triều cũng không ngoại lệ. 15 năm trước nàng được sắc phong thành phi khi ngoài đôi mươi, vậy mà giờ đây khi gần tứ tuần, Quý phi vẫn mang dáng vẻ trẻ trung như một thiếu nữ. Dù xinh đẹp là thế nhưng kể từ khi Hoàng hậu qua đời, Nhà vua lại không sắc phong nàng làm mẫu nghi thiên hạ. Bởi vì trong lòng thiên tử vẫn chưa quên được Hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử xấu số.
Việc Quý phi là hồ ly tinh chỉ là lời đồn đoán, vì đâu ai có bằng chứng để quy chụp ả là yêu. Suốt bao nhiêu năm đầu ấp tay gối với hoàng thượng mà mãi chỉ là Quý phi, nếu là yêu thì thật sự kém cỏi. Vua vẫn trị vì đất nước phồn vinh, bách tính ấm no, nên lời đồn chẳng mấy ai tin.
Minh quân thì luôn phải có trung thần. Trong triều đình người được vua tin tưởng nhất là Thái úy họ Nguyễn. Nhắc đến tên ông ai cũng kính nể không chỉ vì tài năng đức độ mà còn vì hai đứa con trai xuất sắc không kém.
Anh cả Nguyễn Cao Sơn Thạch, võ tướng trẻ tuổi nhất trong triều đình, năm trước mới dẫn quân dẹp loạn vùng biên ải. Tiếng tăm lừng lẫy, tài sắc vẹn toàn như vậy mà biết bao nhiêu bà mối gõ cửa, hắn vẫn lắc đầu từ chối. Lý do hắn đưa ra là muốn tập trung cho nghiệp nhà binh, chiến tranh khó lường sống chết, sợ làm khổ cuộc đời con gái người ta.
Cậu út Nguyễn Huỳnh Sơn, không mang vẻ rắn rỏi của người học võ giống như anh trai, cậu phong thái mềm mỏng, tính tình có chút đào hoa. Huỳnh Sơn giỏi văn thơ, đã từng đỗ Thám hoa nhưng lại từ chối nghiệp làm quan. Cậu thích đi đây đi đó, tìm hiểu đời sống của bách tính và thi thoảng sẽ giúp dân đen yếu thế giải quyết án oan, đòi lại công bằng.
Nhà có hai quý tử giỏi giang, người ngoài nhìn vào ai cũng phải ganh tị, nhưng ông bà Thái úy thì không vui vẻ được như vậy. Một thằng 26 còn một thằng 24 mà chưa thằng nào thành gia lập thất. Bà Thái úy phiền muộn đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Bà lặn lội đem lá số tử vi của hai cậu đến chỗ thầy bói nổi tiếng cách kinh thành hàng trăm dặm. Đến nơi bà mới ngỡ ngàng vì người được gọi là thầy kia chắc chỉ chạc tuổi hai cậu quý tử. Thầy bói nhìn lá số, không đợi vị phu nhân lên tiếng đã đoán ra vấn đề
"Thái úy phu nhân, người từ tận kinh thành đến đây chỉ để xem đường tinh duyên sau này của hai công tử thôi sao? Vậy thì chắc hẳn chuyện cưới vợ khiến phu nhân rất phiền lòng"
Người đối diện tròn mắt kinh ngạc, bà thậm chí còn chưa giới thiệu nhân thân chứ đừng nói đến việc cần xem. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, người người ca ngợi không phải là nói quá.
"Nhìn lá số tử vi, xin được phán rằng cậu cả còn gánh nặng nghiệp nước, cậu út còn món nợ tình thân. Sắp tới sẽ trải qua kiếp nạn lớn, nếu may mắn vượt qua ắt yên bề gia thất"
Nét mặt phu nhân cau lại, bà lo lắng cho kiếp nạn sắp tới, liệu Sơn Thạch và Huỳnh Sơn có vượt qua được không.
Sau khi vị khách kia rời đi, Trường Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy nhìn lá số tử vi mà anh như thấy vũ trụ xoay vần trước mắt, người mệnh lớn quả nhiên kiếp nạn cũng lớn.
Anh Khoa từ sau rèm cửa bước ra, đưa chén trà cho Trường Sơn
"Em đoán quả không sai, sáng nay thấy xe ngựa của vị phu nhân này trong thị trấn, đoán chắc sẽ tìm đến Hai coi tử vi. Mà sao anh biết người ta là phu nhân Thái úy?"
"Phu nhân tuy ăn mặc bình thường nhưng đeo lệnh bài của phủ Thái úy, để ý kĩ thì sẽ thấy. Còn vụ xem đường tình duyên nhìn sắc mặt là đoán được phần nào"
"Hai ơi anh là quỷ chứ không phải người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro