Tiêu diệt hồ ly
Tối hôm đó, Anh Khoa và Huỳnh Sơn giả dạng người hầu, đi theo chỉ dẫn của tên thái giám đến cung Quý phi.
"Leo lên cây đi, cho an toàn"
Anh Khoa chỉ vào cái cây um tùm lá ngay trước cửa cung. Huỳnh Sơn không chắc việc này khả thi, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Anh Khoa đã lôi y xềnh xệch
Chẳng mấy chốc mà hai người đã ngồi vắt vẻo trên cây, Anh Khoa nghe ngóng tình hình còn Huỳnh Sơn quan sát Anh Khoa.
"Ả đang chuẩn bị hút sinh khí con người để tăng yêu lực"
Tiếng hét vang lên từ trong gian phòng, tuy không lớn như thính lực của Anh Khoa vẫn cảm nhận được.
"Sao ả có thể qua mắt được hàng ngàn cung nhân để giết người như vậy"
"Ban nãy anh có tắm thứ nước mà tôi đưa không?"
"Sao tự dưng em lại hỏi vậy?" - Y thắc mắc vậy thôi nhưng vẫn gật đầu
"Nước đó tẩy đi mùi con người trên cơ thể anh, nên ả ta mới không phát hiện ra chúng ta ở đây. Anh không biết khứu giác của loài hồ ly tốt hơn người gấp nhiều lần sao?"
Y giờ mới hiểu ra, không có gì là ngẫu nhiên cả, Anh Khoa đều đã tính toán kĩ càng.
'Nhỏ tuổi mà dày dặn kinh nghiệm ghê'
Anh Khoa định đợi ả đang lúc hút sinh lực sẽ bất ngờ tấn công, nhưng nghe tiếng la hét giằng xé tâm can, y không kìm được mà nhảy từ trên cây xuống, xông đến cửa chính. Huỳnh Sơn bất ngờ không kịp trở tay.
Rầm!
Tiếng đạp cửa khiến Quý phi giật mình quay lại, Anh Khoa quăng dây về phía ả, nhằm trói chặt thứ yêu nữ này lại.
Ả ta may mắn tránh được, chín đuôi ngay lập tức hiện nguyên hình, tấn công Khoa. Dù nó có nhanh nhạy đến đâu cũng không thoát khỏi được chín cái đuôi đó, kết quả bị quấn chặt và nhấc lên cao. Huỳnh Sơn vừa kịp chạy vào, y bốc lấy nắm bột ớt trong túi quăng vào mặt quý phi, thành công khiến ả cay mắt, buộc phải thả Anh Khoa.
Huỳnh Sơn thường hay lưu lạc một mình trong giang hồ, y luôn có cách để phòng thân, đa mưu túc kế, chiêu này tuy không được quân tử nhưng ít nhất cứu được cái mạng.
Anh Khoa đột ngột được thả rơi tự do, may sao Huỳnh Sơn kịp thời đỡ gọn. Nhưng giờ phút này không thể lãng mạn, nó lập tức rút tiêu trong người phi liên tục về phía kẻ thù.
"Huỳnh Sơn cẩn thận"
Y mải nhìn Anh Khoa mà không để ý bị một cái đuôi hồ ly quật mạnh, cả người đập vào tường rồi ngã xuống đất. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Anh Khoa nhưng nó quá bận quần thảo với mấy cái đuôi hồ ly.
Một cung nữ run rẩy bò về phía Huỳnh Sơn, nàng lén lút lấy con dao trong tay áo, run rẩy đưa cho y.
Huỳnh Sơn cầm con dao, liều mạng lao tới ghì chặt lấy cổ yêu nữ, y nghiến răng cắm phập con dao vào cổ ả ta. Tiếng hét thất thanh của loài cáo vang lên như chọc thủng lỗ tai của đám người còn lại. Hồ ly ra sức giãy giụa làm Huỳnh Sơn mất đà ngã xuống đất. Anh Khoa lợi dụng tình thế tiến sát lại gần hồ ly, rút mũi tiêu độc cắm thẳng vào ngực ả. Quý phi lụi xơ, trở về dáng hình một con cáo, nằm bất động giữa sàn.
Đến lúc này, đám người còn sống trong cung mới thật sự có thể thở phào.
Nó chạy đến đỡ lấy kẻ liều mạng đang nằm thở hổn hển, ôm chặt lấy y
"Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Ông bà gia tiên đức lớn mệnh lớn phù hộ nên anh mới giữ được cái mạng đấy"
Bên ngoài kia, bình minh mới bắt đầu ló rạng. Anh và nó đã chiến đấu nguyên một đêm không nghỉ, cuối cùng cũng tiêu diệt được hồ ly tinh.
****
"Kinh thành đã không còn bóng đen che phủ, vận mệnh nước nhà giờ đã an yên"
Lão hồ ly bước ra khỏi miếu, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ mỉm cười.
"Ngài cười cái gì, có người sắp chết rồi đây này"
Sơn Thạch và Trường Sơn rệu rã trên lưng ngựa, trên người cả hai đầy vết thương, mặt mũi lấm lem bụi bẩn đất cát.
***
Chính chuyện đã hoàn, tuyến tình cảm tác giả thấy ngoài đời real hơn fic nên không dám viết, mọi người đi concert vui nha, mình cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro