Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nghèo sống tình nghĩa

"Là đứa nào khởi xướng vụ đi tìm trầm hương này, nửa đêm chui vào rừng mệt muốn chết"

Trường Sơn dài mồm kêu ca, anh vốn không muốn theo nhưng hai đứa kia cứ nhai đi nhai lại rằng trầm hương là linh khí của trời, hai đứa nếu có làm sai ý trời còn có anh gánh hộ.

"Em trai ruột của hai chứ ai, Phúc bảo trầm hương bán được nhiều tiền lắm, với lại sợ nó đi một mình chết bờ chết bụi không ai biết nên em mới theo cùng"

"Khoa, mày tập trung mà tìm đường về đi, trầm này mai mang đi bán có khi đủ tiền xây lại cả cái nhà đấy"

Anh Khoa bất chợt dừng lại, nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người kia im lặng. Rồi nó nhắm mắt tập trung cao độ, hít hít cái mũi như phát hiện điều gì đó. Trong rừng sâu nơi chỉ có ánh trăng lờ mờ nhập nhoạng, Khoa dùng linh cảm đặc biệt để phát hiện yêu khí. Nó rút ống tre dắt trong người ra, thổi phụt một hơi dứt khoát, mũi tiêu bắn ra. Tiếng kêu thất thanh của loài hồ ly vang lên, khiến ba người phải cau mày bịt chặt tai lại.

Khi thấy yêu khí yếu dần, Anh Khoa mới phất tay ra hiệu cho Trường Sơn và Minh Phúc đi về phía đó

"Có người kìa mấy anh, hình như vẫn còn sống"

Đến nơi thì không thấy hồ ly đâu, chỉ có một người phàm nằm thoi thóp, máu ở cổ chảy ra không ngừng. Minh Phúc lấy lá trong tay nải, nhai vội rồi nhè ra đắp vào vết thương. Một lúc sau thì máu ngừng chảy, nhưng gương mặt người kia tái mét, rơi vào tình trạng hôn mê.

"Giờ rồi làm sao nữa? Có bê về không?"

Minh Phúc ngây thơ hỏi Trường Sơn, anh không nhịn nổi mà quay ra gõ đầu nó.

"Mày cứu thì cứu cho trót đi, để đây lỡ hắn chết làm ma bóp cổ mày"

"Vác về rồi ai nuôi, nghèo mà hay làm phước quá ha"

Anh Khoa đứng ra can ngăn hai người lớn hơn khỏi cuộc khẩu chiến

"Hai anh cứ cãi nhau tiếp đi, em vác người này về chỗ lão hồ ly. Hắn nhiễm yêu khí, còn sắp chết, để ở đây không thành ma thì cũng thành tinh, mấy bữa hiện hồn về kéo hai người xuống gặp Diêm vương"

"Mày khoẻ nhất thì cõng đi Khoa, ra đến bìa rừng anh cõng thay"

Trường Sơn kéo lấy cơ thể mềm oặt kia đặt lên lưng Anh Khoa. Ba người tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng. Trời vừa sáng thì họ đến khu rừng trúc, lão hồ ly Bảo Bảo đã ngồi chờ sẵn ở đó

"Người thực sự ngồi khoanh chân ở đó thay vì giúp đỡ tụi con sao?"

Anh Khoa nhăn nhó, ra cái giọng oán trách. Bảo Bảo là thần bảo hộ khu rừng này, làm gì có chuyện y không hay biết việc xảy ra đêm qua.

"Con ơi dù sao trong người con cũng có một phần linh lực của ta, chuyện con tự giải quyết được phiền đến lão già này làm gì"

"Vậy bọn ta để hắn ở đây, lão hồ ly ắt sẽ có cách cứu người phải không"

Trường Sơn đặt kẻ trên lưng xuống trước mặt Bảo Bảo. Lúc này trời sáng mới để ý kĩ, tướng mạo hắn đúng xuất chúng hơn người.

"Cơ thể rắn chắc, gương mặt dạn dày sương gió như này, ắt hẳn là người học võ. Y phục toàn bộ đều được làm bằng lụa tơ tằm, có khi nào là võ quan trong triều"

"Đoán mò đủ rồi đấy, nam nhân này từ giờ là của ta, đi lo chuyện của các ngươi đi"

"Xem chừng lão hồ ly sắp hoá thành tinh rồi đấy, ánh mắt sắp nuốt chửng con người ta luôn rồi kìa"

Minh Phúc dài giọng mỉa mai, thần tiên thì cũng có tật xấu, như lão hồ ly đây là thói mê trai đẹp.

****

Ở kinh thành, Thái uý sai quân tìm kiếm ròng rã suốt mấy ngày vẫn không thấy tung tích võ tướng Sơn Thạch. Không khí đau buồn bao trùm cả phủ, phu nhân vì mất con mà đau lòng đến đổ bệnh. Chỉ riêng Huỳnh Sơn cứng đầu không chịu từ bỏ, cậu một mình đi đến rừng Bát Đại, trên đường đi nghe ngóng tình hình xem nơi đó liệu thực sự tồn tại hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro