Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương duyên chớm nở

"Nghỉ ngơi một chút đi, vết thương của ngươi còn chưa lành mà đã đi luyện kiếm"

Trường Sơn đem nước với khăn đặt lên mỏm đá. Sáng sớm anh đã thấy Sơn Thạch đi vào rừng trúc, ngày nào cũng như vậy, gà vừa mới gáy canh ba đã mở mắt. Anh ấy làm nể phục lối sống kỷ luật của hắn.

"Ta muốn sớm hồi phục công lực, trở về kinh đô tìm ra thứ yêu ma đã hại mình"

Trường Sơn lắc đầu cười khẩy, dần dà anh nhận ra tên này cái gì cũng biết, chỉ không biết lượng sức mình. Nếu như lão hồ ly không khuyên bảo hắn ở lại để chỉ dạy cách hàng yêu diệt ma thì có khi hắn đã xách kiếm bỏ về ngay từ hôm đầu.

"Ta biết ngươi sốt ruột, nhưng giống như võ công của người phàm, cái gì cũng cần có thời gian. Cố chấp học nhanh sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma"

Bảo Bảo từ lúc nhận thêm môn đồ này khổ tâm vô cùng. Trần Anh Khoa chăm một thì tên Nguyễn Cao Sơn Thạch này chăm gấp mười. Hắn có nhiệt huyết giống Anh Khoa, nhưng hơn thằng nhóc kia ở chí anh hùng.

"Ngươi muốn học võ công tự vệ không để ta dạy cho. Chứ thấy ngươi lúc nào cũng nằm dài phơi nắng như vậy không ổn chút nào"

Sơn Thạch ngồi xuống bên cạnh Trường Sơn, hắn thấy người này thú vị lắm, hơi cọc chút thôi nhưng được cái quan tâm để ý đến từng chi tiết nhỏ.

"Huynh đài à, số mệnh của mỗi người là khác nhau. Ngươi là võ tướng, mang trọng trách của một trung thần trên vai, còn ta chỉ là tên thầy bói quèn, xem tử vi kiếm sống qua ngày thôi"

"Không cần lo cho Trường Sơn, người hay yêu ma hắn đều không sợ, kẻ thù lớn nhất là bản thân hắn kìa. Kẻ biết tà thuật vốn đã mạnh, phải nghiêm khắc với bản thân để không làm điều ác"

Nghe lão hồ ly răn dạy, Sơn Thạch gật gù như nghiệm ra một chân lý. Hắn nắm chặt lấy thanh kiếm, bất ngờ Trường Sơn đặt tay lên tay hắn

"Ta biết ngươi có nhiều phiền muộn, nhưng trước hết hãy thả lỏng nét mặt ra. Hai lông mày sắp chạm vào nhau rồi kìa. Nhân tướng thực ra rất quan trọng, mặt tối thui cau có như vậy tương lai sau này không sáng được đâu"

Sơn Thạch bật cười, hắn hít một hơi thật sâu, cởi bỏ mọi ưu tư trong đầu để tập trung luyện kiếm.

****

"Anh Sơn Thạch, có người tìm anh nè"

Chưa đến cửa mà giọng Anh Khoa đã lanh lảnh. Trường Sơn đi ra ngoài đón, từ sáng sớm tên kia đã đi vào rừng trúc rồi, nhà chỉ còn mỗi anh

"Tên đó đi luyện võ rồi, mà cậu là.."

"Ta là Huỳnh Sơn, em trai ruột của anh Thạch. Ta đến tìm anh trai"

"Vậy tiện xe ngựa, chúng ta đến chỗ rừng trúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro