Lên đường trừ yêu
Khỏi phải nói, cuộc hội ngộ của anh em Sơn Thạch Huỳnh Sơn diễn ra cảm động như nào, Huỳnh Sơn sụt sùi nước mắt, y tưởng không thể nào gặp anh trai mình lần cuối.
"Hay quá, sáng ra đã rửa mặt bằng nước mắt"
Câu nói của Tăng Phúc tuy không có ý gì nhưng hai kẻ kia hiểu nhầm cậu cố tình chế giễu. Họ tách nhau ra, ngại đến mức không dám nhìn thẳng.
"Hay ghê, nói ít hiểu lầm"
Lão hồ ly chen thêm một câu khiến bầu không khí đang cảm động trở nên lạnh tanh. Huỳnh Sơn chợt nhớ ra chuyện báo với Sơn Thạch
"Anh biết không, từ sau hôm đi săn, hoàng thượng lâm bệnh rồi băng hà. Thân vương Duy Thuận, huynh ấy kế vị trở thành tân vương"
Sơn Thạch và Huỳnh Sơn đều có mối quan hệ tốt với Duy Thuận từ hồi còn nhỏ theo học Thái sư ở trong cung. Họ luôn dành sự nể phục với tài năng và đức độ của y nên việc y được sắc phong hoàng thượng quả thực đáng mừng.
"Nhưng nghe đồn tân vương đang khoẻ mạnh tự dưng đổ mệnh"
Huỳnh Sơn lo lắng đem chuyện nghe được ở quán rượu nói cho Sơn Thạch
"Trúng gió à?"
Tăng Phúc buột miệng
"Nếu như chỉ cảm phong thông thường thì mấy hôm sẽ khỏi, đằng này thái y viện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân"
"Vậy thì chỉ có hai khả năng..."
"Một là bị chơi thuốc, hai là bị chơi ngải"
Trường Sơn chưa nói hết câu thì Phúc đã chen vào, thành công thu hút sự chú ý của đám người còn lại
"Bộ tôi nói không đúng sao, đang khoẻ mạnh lăn ra bệnh không rõ nguyên do thì chắc chắn là bị hãm hại"
"Sai thì cũng không sai, nhưng cậu cẩn thận cái miệng đi, người ta đang nhắc đến là hoàng thượng đó"
Sơn Thạch nghiêm giọng chỉnh đốn khiến Tăng Phúc rén cụp cả đuôi.
Lão hồ ly nãy giờ không lên tiếng, yên lặng bấm đốt tay rồi lẩm bẩm điều gì đó. Chợt lão thốt lên
"Quả thật là đại nạn, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà"
"Thực hư thế nào, xin người hãy nói rõ"
"Đêm qua ta được báo mộng kinh thành có nuôi hồ ly, không rõ nhân dạng của thứ nghiệt súc đó, chỉ e rằng nó sẽ gây ra hoạ"
Huỳnh Sơn bán tính bán nghi ghé vào tai Anh Khoa hỏi nhỏ
"Lời người đó nói đáng tin không?"
"Không tin cái đầu anh, lão Bảo Bảo là hồ ly tiên đó, dám nghĩ ngài nói điêu hả"
Anh Khoa quay ra lườm, tiện tay búng vô trán y Sơn cái chóc. Huỳnh Sơn giật mình, lần đầu tiên gặp phải đứa nhóc ngang ngược không biết trên dưới như vậy.
"Vậy phải nhanh chóng về tâu với cha chuyện này"
Sơn Thạch lòng nóng như lửa đốt, hắn e sợ rằng càng nán lại lâu, không chỉ tính mạng của nhà vua mà vận mệnh của nước nhà sẽ khó cứu
"Ta lệnh ba đứa theo họ về kinh, thay ta trừ yêu dẹp loạn"
Lão hồ y chỉ vào ba anh em, trong khi Trường Sơn hiểu chuyện gật đầu nhận lệnh thì Tăng Phúc với Anh Khoa ngơ ngác nhìn nhau
"Bọn ta thì giúp được gì? Cái miệng ta vào cung khéo chưa được nửa ngày bị đem đi cắt lưỡi"
Tăng Phúc vốn không quen với mấy nơi lễ nghi đặt lên hàng đầu, luôn phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
"Nhưng biết đâu anh chuẩn đoán được bệnh của nhà vua, còn em mới là không biết làm gì"
Đến lượt Anh Khoa than thở
"Về làm vợ của ta, để ta rèn lại cho cái nết"
Huỳnh Sơn buông lời chọc ghẹo, suýt chút nữa thì Anh Khoa nhảy chồm lên người y, may mà Sơn Thạch can ngăn.
"Đi đi con, đi cho thoát kiếp nghèo, cố gắng một chút biết đâu sau này giàu sang phú quý"
Lão hồ ly chấm giọt nước mắt chưa kịp chảy ra, vỗ vai động viên Anh Khoa.
Năm người bọn họ nhanh chóng gói ghém đồ đạc lên xe ngựa về kinh ngay trong ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro