Hội người liều
"Hình nhân đó liệu có thể ở đâu?"
Đám người bọn họ trừ Tăng Phúc đều đã quay trở về phủ Thái uý, giờ việc cần làm là giải trừ tà thuật cho hoàng thượng cũng như diệt trừ hồ ly tinh.
"Ngươi có biết lăng mộ Thái thượng hoàng ở đâu không? Thi thể người đã khuất âm khí rất nặng, hình nhân hút âm khí để trở nên mạnh mẽ và hành hạ kẻ sống"
Trường Sơn giải thích sơ qua về phép bùa ngải, nó đáng sợ và mất nhân tính thế nào. Nhưng khi anh vừa nói đến chuyện hoá giải, Sơn Thạch vội can ngăn
"Ngươi biết việc đột nhập lăng mộ của vua là khi quân phạm thượng không? Nó quá nguy hiểm"
Không ai nói với ai nhưng trong thâm tâm bọn họ đều cảm thấy sợ.
***
"Trường Sơn, chuyện tìm hình nhân cứ để ta đi một mình"
Sơn Thạch đến gặp riêng Trường Sơn, hắn không muốn người kia đánh cược tính mạng của mình vào việc này.
"Đồ ngốc, ngươi biết gì về tà thuật mà dám mạnh miệng đi một mình. Nếu có đi thì phải đi cùng nhau"
Trường Sơn giở giọng trách móc, nhìn nét mặt lo lắng của tên võ tướng kia, anh biết hắn quan tâm đến tâm trạng của mình đến mức nào. Anh đặt tay lên tay Sơn Thạch
"Thực ra ta cũng hơi sợ. Nói ra ngươi cấm được cười nhưng dù là pháp sư ta lại rất sợ quan tài. Hồi đó khi còn theo học, thầy vì muốn thử thuật tráo hồn đã nhét ta vào quan tài cùng với một xác chết. Linh hồn ta tuy nhập vào kẻ đó nhưng thân xác vẫn cảm nhận được mọi thứ. Ta không nhận cúng ma hay di dời mộ huyệt là vì thế"
Cả Anh Khoa và Tăng Phúc đều không biết việc đó. Trong mắt hai đứa em, anh là kẻ không sợ trời không sợ đất, nên bao lâu này Trường Sơn đều giấu diếm điểm yếu của bản thân.
Sơn Thạch ngửa bàn tay, nắm chặt lấy tay anh. Lần đầu tiên hắn chứng kiến vẻ mặt này của
Trường Sơn, sâu trong tâm có chút hạnh phúc vì kẻ đối diện cuối cùng cũng chịu mở lòng
"Vậy nghe ta, ở nhà đi. Chuyện này không đáng để ngươi hy sinh đến vậy"
"Nhưng Sơn Thạch, huynh có thể bảo vệ ta mà đúng không?"
***
"Huỳnh Sơn, tôi cảnh cáo anh, tối nay đừng có đi theo tôi"
Anh Khoa đang nói đến việc đêm nay nó sẽ đột nhập cung Quý phi và tên công tử bột kia nằng nặc đòi tham gia.
"Nhưng em đâu có biết đường đi trong cung cấm, hơn nữa đi một mình rất nguy hiểm"
Suy cho cùng, Huỳnh Sơn chỉ là lo lắng cho cái mạng nhỏ của nhóc con. Ở cái nơi mà quyền lực đặt lên cao nhất, dân thường như Anh Khoa lỡ có bị giết cũng chẳng ai quan tâm.
"Rồi anh giúp được gì cho tôi?"
"Tôi bảo vệ em"
"Bằng cách nào?"
"Bằng kim bài của cha tôi"
Huỳnh Sơn giơ lệnh bài lên trước mặt Anh Khoa, nó nhìn tên công tử kia mà cười gượng, y quả thật rất liều, nhưng liều mà có chống lưng. Phong thái tự tin này chắc không kẻ nào trong thiên hạ có được.
****
"Từ lúc vào cung đến giờ, trẫm thấy ngươi chẳng nói lời nào. Ngươi sợ ta sao?"
Tăng Phúc dâng bát thuốc cho nhà vua rồi ôm cái khay đứng yên một góc đợi ngài uống hết. Khi nghe Duy Thuận hỏi như vậy, cậu cúi đầu không đáp, nhưng miệng thì lẩm bẩm
"Vua thì ai mà chả sợ"
Duy Thuận phụt cười, gã nghe thấy hết, bình thường những kẻ xung quanh đều cẩn trọng lễ nghi nhưng Tăng Phúc thì khác.
"Cứ nói chuyện thoải mái với ta, ngươi làm ta nhớ đến hồi xưa khi dẫn binh đi khai hoang lập ấp, ta gặp gỡ và nói chuyện thân tình với người dân như thế"
"Hoàng thượng cho phép ta mới dám nói nha, đừng tự dưng đổi ý chém đầu cả nhà hạ dân"Duy Thuận gật đầu, người mời Tăng Phúc ngồi xuống ghế, đằng nào tấu chương hôm nay cũng đã phê duyệt xong, đàm đạo với kẻ này một chút có khi dễ ngủ hơn
"Ngoài y thuật ra, ngươi còn biết cả tà thuật ư?"
Hoàng thượng gặng hỏi Tăng Phúc, cậu nhanh chóng xua tay
"Thần biết chút chút thôi, anh trai Trường Sơn của thần mới am hiểu mấy thứ đó. Hắn theo học các đạo sĩ từ nhỏ, những thứ như xem tử vi vận hạn hắn đều giỏi. Ba anh em chúng thần đều được lão hồ ly tiên nuôi dưỡng, người dạy Trường Sơn cách khắc chế tà thuật, dạy thần dùng cây thuốc cứu người, dạy Anh Khoa phép hàng yêu"
"Tâm nguyện của lão hồ ly là trừ ma diệt quỷ, nhưng số mệnh của ngài là bảo hộ rừng Bát Đại. Rừng Bát Đại là khu rừng nguyên sinh đầu tiên trên đất nước ta, ở đây chứa đủ các thể loại yêu ma quỷ quái từ cổ chí kim"
Tăng Phúc nói một tràng, chợt bắt gặp ánh mắt tròn xoe của hoàng thượng, cậu khựng lại, nuốt nước bọt, có chút sợ hãi
'Liệu hoàng thượng có nghĩ mình nói khùng nói điên không?'
Càng nghĩ Tăng Phúc càng lo, sợ rằng một tiếng thở nhẹ thôi cũng khiến đầu lìa khỏi cổ.
"Dù chuyện hơi khó tin, nhưng nhìn mặt ngươi không giống kẻ biết dựng chuyện"Đến lượt Tăng Phúc ngây người ra, cậu không biết kẻ đối diện đang khen hay chê mình nữa.
"Liệu trẫm có thể tin tưởng những người anh em của ngươi không, chuyện giải trừ tà yêu"
"Không những trừ tà mà còn hàng yêu, ngài cứ tin tưởng vào Trường Sơn và Anh Khoa"
Tăng Phúc vỗ ngực tự hào, bọn họ thường ngày đấu đá cãi qua cãi lại vậy thôi nhưng trong tâm đều hết mực yêu thương, bảo vệ lẫn nhau.
"Từ giờ đến lúc Trường Sơn tìm được hình nhân và hoá giải tà thuật, sức khoẻ của ngài sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thần sẽ ở bên cạnh theo dõi tình hình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro