Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải trừ tà thuật

Lăng mộ của Thái thượng hoàng cách kinh thành không xa, cửa lăng có mấy tên lính canh. Sơn Thạch nhắc Trường Sơn ngồi yên ở bụi cây gần đó, còn bản thân xông ra đánh úp đám người đó. Hắn đương nhiên không ra tay lấy mạng, chỉ đánh ngất hoặc trói chặt bọn chúng lại. Mọi thứ được xử lý vô cùng nhanh gọn, Sơn Thạch ra hiệu cho Trường Sơn đi đến, hai người tiến thẳng vào bên trong.

"Cẩn thận, trong lăng mộ kiểu gì cũng có bẫy"

Sơn Thạch kéo Trường Sơn đi sát sau lưng mình, bằng giác quan nhạy bén của kẻ nhiều năm xông pha chinh chiến, không thứ gì có thể cản nổi hắn. Trường Sơn đi theo mà yên tâm hơn nhiều, anh tập trung nhìn vào gương bát quái để tìm ra chỗ đặt hình nhân.

Mần mò một hồi cuối cùng hai người cũng đến được chỗ đặt quan tài. Trường Sơn khựng lại, gương mặt anh biến sắc

"Sao lại lắm hình nhân giấy xếp xung quanh quan tài đến vậy? Ta tưởng chúng đều được đốt hết trong ngày đại tang?"

Sơn Thạch thốt lên, hắn chưa từng bắt gặp cảnh này, dẫu biết vua chúa khi xuống âm cung cần người hầu hạ, nhưng nhìn hình nhân giấy chất thành đống như thế khiến hắn dự cảm không lành.

"Một khi ta mở quan tài, âm khí từ bùa chú sẽ nhập vào đám hình nhân giấy, biến chúng thành tay sai tấn công chúng ta. Kẻ đó đã tính toán để không ai có thể phá giải phép tà thuật này"

"Vậy giờ ta đốt hết đám hình nhân giấy này thành tro là được đúng không?"

"Sơn Thạch, ngươi tỉnh táo lên, ở trong lăng mộ không gian kín, đốt hết đống hình nhân giấy này thì ta và ngươi sẽ chết ngạt trước tiên"

"Vậy phải làm sao?"

"Đành phải liều thôi, giờ chúng ta đem đống hình nhân giấy này ra xa khỏi quan tài, nhưng không được quá xa kẻo thứ tà quỷ trong quan tài phát hiện, sẽ hành hạ long thể hoàng thượng. Một khi ta mở quan tài, đám hình nhân giấy sẽ sống dậy. Kiếm của ngươi được lão hồ ly luyện phép trừ mọi tà ma, nên cố gắng giúp ta cầm chân chúng trong khi hoá giải bùa phép"

Trường Sơn rào trước cho tên Sơn Thạch kia đỡ giật mình, còn hắn thì cảm thấy trong lòng vui sướng lạ thường vì được người kia tin tưởng, giao phó trọng trách.

"Tên ngốc này, sao lại đơ ra như thế, giúp ta một tay đi"

Mất một lúc bọn họ mới dọn được hết đống hình nhân giấy ra xa. Trường Sơn lấy trong túi một nắm bột màu đen, rải xung quanh chỗ quan tài.

"Đây là gì vậy?"

"Thuốc súng"

"Để làm gì?"

"Sau khi giải trừ tà thuật, đám hình nhân này buộc phải tuẫn táng theo nhà vua, phòng trừ hậu họa"

Sơn Thạch không mảy may nghi ngờ, hắn đứng trước quan tài, dùng hết sức bình sinh đẩy nắp. Nắp quan tài vừa hé, thứ tà khí đen ngòm ngay lập tức xộc ra, may sao Trường Sơn kịp lấy gương bát quái chặn lại, anh lấy bùa dán lên người Sơn Thạch để hắn miễn nhiễm với khí độc.

Đột nhiên cả lăng mộ rung chuyển, Trường Sơn hít một hơi thật sâu, đẩy Sơn Thạch ra và trực tiếp đối mặt với thứ trong quan tài

***

Duy Thuận đang ngồi phê duyệt tấu chương thì chợt lồng ngực hắn đau thắt lại, miệng phun ra một ngụm máu

"Chắc hẳn Trường Sơn đã làm kinh động thứ hình nhân đó" - Tăng Phúc quỳ xuống bên cạnh, lấy khăn lau cho hắn, đồng thời đưa viên linh đan giúp cầm máu tạm thời.

"Hoàng thượng cố gắng chịu đựng một lúc thôi, thần sẽ cố gắng giữ cho tâm trí ngài tỉnh táo"

****

"Người cầm chân đám hình nhân giấy đó, ta sẽ cố gắng giải quyết cái hình nhân này"

Trường Sơn lấy con dao rạch lòng bàn tay, đợi máu chảy ra đầy bàn tay liền thọc xuống nắm chặt lấy hình nhân bằng rơm rồi cầm lên. Hình nhân tiếp xúc với máu phát ra tiếng cháy xèo xèo, đồng thời kim trên đó cắm vào tay Trường Sơn. Anh cắn răng chịu đựng sự đau đớn, tay còn lại có gắng viết đè lên tờ bùa chú ghi số tử vi của Duy Thuận.

Đám hình nhân giấy lũ lượt kéo đến, Sơn Thạch chém không ngơi tay, lưỡi kiếm của hắn đi đến đâu, hình nhân giấy cháy rụi đến đó. Bất ngờ một mảnh giấy sắc lẹm xẹt qua tay Sơn Thạch tạo ra vết rách lớn. Hắn lo lắng quay ra xem Trường Sơn có bị trúng mảnh giấy nào hay không.

****

Cơ thể Duy Thuận quằn quại vì đau đớn, hắn cảm giác như bị rơi vào bể lửa, cơ thể bỏng rát, mồ hôi chảy đầm đìa. Tăng Phúc không thể làm gì ngoài việc cố duy trì sự tỉnh táo của nhà vua, cậu cắm cây kim châm giữa trán Duy Thuận, thêm mấy huyệt đạo giúp tê liệt thần kinh, phần nào giảm bớt cơn đau.

"Hoàng thượng, người nhận ra thần không, người nhất định phải tỉnh táo, không được buồn ngủ"

***

Ngay khoảnh khắc Trường Sơn nhấc bút lên, lá bùa đột nhiên cháy rụi, luồng khí đen từ hình nhân bay thẳng vào ngực anh. Trường Sơn không kịp chống trả, bị hất bay xuống đất, anh cảm thấy bả vai mình đau nhói

"Chết tiệt, gãy xương rồi"

Sơn Thạch chạy lại đỡ Trường Sơn, bất ngờ bị mảnh giấy chém xẹt qua lưng, hắn nhăn mặt đau đớn.

"Mau chạy khỏi đây"

Sơn Thạch choàng tay Trường Sơn qua vai, kéo anh dậy, tay còn lại cầm kiếm chém hết đám hình nhân giấy, mở đường trốn thoát. Đi được một đoạn, thấy cung tên của lính canh mộ, Trường Sơn vội vàng nhắc nhở

"Ngươi biết bắt cung chứ? Giờ ta quấn vải quanh đầu tên rồi đốt lửa, hãy bắn vào chỗ rải thuốc sung ban nãy"

Sơn Thạch đặt người kia xuống đất rồi làm theo, vết thương khiến tay hắn run lên, phải gượng lắm mới kéo căng được cung tên.

Phụt

Ngay khi mũi tên lửa được bắn ra, bọn họ vội vàng chạy thục mạng ra ngoài bằng tất cả sức lực còn lại

Bùm

Tiếng nổ lớn khiến đất đá văng tứ tung, hai người cũng bị áp lực bắn văng ra, nằm sóng soài trên đất.

***

Duy Thuận gào lên một tiếng rồi lịm đi, Tăng Phúc ngửa lòng bàn tay hắn ra, tụ khí màu đen đã biến mất. Cậu lo lắng bắt mạch rồi đặt tay lên trán, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Tạ ơn trời phật, người vẫn còn sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro