Cứu một mạng người
"Này, ngươi tỉnh chưa, dậy đi tắm rồi thay đồ đi"
Trường Sơn ôm sẵn bộ quần áo, lay lay kẻ đang nằm im trước mặt. Hắn nằm bất tỉnh cũng một ngày một đêm rồi, hơi thở đều đều nên chắc sức khoẻ đã ổn định. Tăng Phúc băng vết thương ở cổ, đắp thuốc cẩn thận, thậm chí còn không tiếc mấy thang thuốc bồi bổ giúp hắn hồi lại lượng máu. Lão Hồ ly tẩy sạch yêu khí còn sót lại, đồng thời thổi chút linh lực để khí công mau bình phục.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác y nguyên như lúc lôi từ rừng về an toạ trên chiếc giường của mình, Trường Sơn không khỏi khó chịu.
Y vốn ghét ai ở bẩn.
Sơn Thạch mở mắt, thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ, hắn bật dậy, tác phong mạnh mẽ chuẩn con nhà binh khiến người xung quanh giật mình.
Hắn toan định mở miệng thì bị Phúc chặn lại
"Khoan ngươi từ từ lên tiếng, cái này quen lắm nè ta gặp hoài. Đây là đâu, các người là ai, định hỏi thế đúng không. Ta thấy đầu người không bị chấn thương nặng, chắc nhớ được đến khúc bị hồ ly cắn cổ nhỉ, rồi thằng nhỏ này đánh con hồ ly, ba bọn ta cứu ngươi về. Chuyện chỉ có vậy thôi"
Tăng Phúc luôn nhanh nhảu như vậy, dù không ai mượn.
"Thế rốt cuộc nơi này là đâu, và ba vị là ai?"
Nét mặt Sơn Thạch càng trở nên bối rối, hắn đưa tay chạm vào cổ thì thấy vết thương đã được băng bó kĩ, dù còn đau nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng.
"Nói cho cố vào xong cuối cùng người ta vẫn phải hỏi lại. Tôi là Anh Khoa, đây Tăng Phúc còn kia là Trường Sơn. Còn đây là làng Bát Đại. Anh thì sao, trông có vẻ là võ quan trong triều đình đúng không?"
Hắn e dè gật đầu, theo kinh nghiệm nhìn người suốt bao năm nay, Sơn Thạch tin rằng ba vị này là người tốt.
"Đạ tạ công ơn cứu mạng. Ta là Nguyễn Cao Sơn Thạch, võ tướng đương triều. Bữa trước phò tá Hoàng thượng đi săn, nửa đêm hồ ly tấn công. Đúng như Tăng Phúc nói, ta bị nó cắn cổ tha đi, tỉnh lại thì thấy nằm ở đây"
"Hồ ly tinh tấn công hoàng thượng sao? Lớn chuyện rồi, ngươi mau đi thay đồ tắm rửa rồi bọn ta dẫn đến chỗ lão Bảo thưa chuyện"
"Gấp mà cũng phải tắm xong mới được sao Hai"
Anh Khoa dài giọng với Trường Sơn, nhưng anh không để ý lắm, nãy giờ ánh mắt anh không rời khỏi người tên Nguyễn Cao Sơn Thạch kia.
Mặt tuy còn trẻ nhưng cách nói từ tốn gãy gọn, chuẩn con nhà binh. Có vẻ hắn từng đi chinh chiến nhiều trận, nãy giờ mắt quan sát một lượt vô cùng kĩ càng, ý thức phòng vệ cực cao. Con ngươi sáng trưng, đặc điểm của kẻ mang lý tưởng, hoài bão lớn.
Sơn Thạch nhìn người kia đưa bộ đồ cho hắn bằng vẻ mặt khó chịu, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi
Tên này ghét mình sao?
Hắn ôm bộ đồ, thất thểu đi ra nhà sau
****
"Người mới chết đi sống lại mà cứ bắt đi tắm, nhỡ trúng lạnh rồi lăn quay ra thì sao?"
Tăng Phúc vỗ mạnh vào vai Trường Sơn, nhiều khi cậu ghét cái tính sạch sẽ của tên này ghê
"Tao đun nước lá đổ đầy bồn tắm, thậm chí còn quây kín rèm xung quanh, thiếu mỗi nước vào kì lưng hộ thôi đấy"
Trường Sơn định vung tay lên, tính dọa cho Tăng Phúc cái bạt tai. Người gì đâu mà toàn nói rồi mới nghĩ, thầy thuốc gì mà sơ hở là chết với toi mạng.
Anh Khoa thấy đánh nhau mà chả buồn can ngăn, nó ngồi vắt vẻo bên bậu cửa sổ ca thán
"Hai mà bỏ được tính sạch sẽ thì chúng ta sớm đã giàu rồi. Người ta đến tận nhà gọi đi cúng ma với di dời mộ huyệt, trả công rõ hậu hĩnh mà sợ bẩn nên không thèm đi"
"Hắn bảo đó là nguyên tắc làm nghề, đi bắt ma chứ không cúng ma, bảo sao mãi nghèo"
"Để tao vào phòng lấy cái kéo xẻo mỏ hai đứa bây"
***
Hoàng thượng từ sau ngày tuyên Thái tử, ngài ốm bệnh, nửa tháng sau băng hà. Đại tang tổ chức trên khắp cả nước, không khí nặng nề vô cùng, bách tính lo sợ sự ra đi đột ngôt của nhà vua là điềm báo không lành.
Phạm Duy Thuận lên ngôi được mấy hôm tự dưng thấy không khỏe, hắn thường xuyên đau ngực, cảm giác như bị hàng chục cây kim đâm vào. Nhưng vì lo cho bách tính nên hắn giấu các bá quan văn võ trong triều, duy chỉ có Thái úy, người thường xuyên gặp vua đàm đạo sau thời gian lên triều biết chuyện.
Nhà Thái úy từ lâu đã vắng tiếng nói tiếng cười. Đại huynh thì mất tích đã gần một tháng trời, tiểu đệ đi tìm từ đó đến nay vẫn chưa trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro