Chân tướng sáng tỏ
"Sơn Thạch, ngươi tạm thời ở yên trong phủ, đừng lộ diện. Hồ ly tinh biết ngươi còn sống e rằng sẽ gặp nguy hiểm"
Hôm nay Thái úy đến uống trà đàm đạo với Hoàng thượng ở ngự hoa viên. Sơn Thạch định đi cùng thì Trường Sơn ngăn hắn lại.
****
"Lần đầu diện kiến Hoàng thượng, hai đứa phải đặc biệt cẩn trọng, không được phép bất kính"
Trường Sơn nghiêm giọng nhắc nhở hai đứa em. Anh Khoa nhỏ tuổi nhất đám nên nó không giấu được sự căng thẳng, đi cạnh Huỳnh Sơn mà tay run bần bật khiến người kia phải chú ý. Y lén vòng tay ra sau nắm lấy tay nó, kéo Anh Khoa theo sát phía sau mình.
"Có ta đây rồi, em đừng sợ"
Lời Huỳnh Sơn khiến nó an tâm phần nào. Bọn họ một mạch đi thẳng đến ngự hoa viên, Hoàng thượng đang thưởng trà.
Căn bệnh lạ khiến tân vương Duy Thuận không đêm nào ngủ ngon, cứ đặt lưng xuống là hắn thấy tức ngực khó thở, cơ thể đau đớn như ngàn mũi kim chọc vào.
"Thần Thái uý xin thỉnh an Hoàng thượng"
Duy Thuận ngẩng đầu lên, ngài nhận ra Huỳnh Sơn mặc dù đã nhiều năm không gặp y.
"Nguyễn Huỳnh Sơn, ngươi trông khác xưa quá, suýt chút nữa thì ta không nhận ra"
Bỗng cơ đau truyền từ ngực khiến nhà vua nhăn nhó, hắn cắn răng chịu đựng, mồ hôi chảy đầm đìa
"Huỳnh Sơn lưu lạc giang hồ, nghe nói Hoàng thượng mắc căn bệnh lạ nên đã nhanh chóng tìm kiếm một thái y. Xin ngài cho phép hắn xem bệnh"
Mặc dù quy định trong cung không phải người của thái y viện thì không được phép thăm bệnh cho vua, nhưng nể mặt Thái uý, Duy Thuận vẫn đồng ý. Tăng Phúc mạnh dạn tiến tới bắt mạch cho vua. Cậu xem rất kĩ, từ mạch đập đến các triệu chứng, một lúc sau mới chạy ra chỗ Trường Sơn, ghé vào tai hắn
"Mạch đập bình thường, nhưng cơ thể rất lạnh, chắc chắn không bị đầu độc, về mặt y học là không hề mắc bệnh"
Trường Sơn quan sát nhà vua nãy giờ cũng nhận ra vấn đề, thêm lời khẳng định của Tăng Phúc, anh càng chắc chắn vào suy đoán
"Bẩm Hoàng thượng, những lời hạ nhân sắp nói đây có vẻ hoang đường. Mong ngài không trách phạt"
Duy Thuận biết ý hạ lệnh cho thái giám cung nữ lui ra phía sau, chỉ còn Thái uý và đám người bọn họ
"Ngài bị kẻ xấu dùng tà thuật, hiện âm khí rất nặng, nếu để lâu e ... khó cứu"
Hoang đường thật!
Nhìn biểu hiện nghi ngờ xen lẫn tức giận trên gương mặt Hoàng thượng và Thái úy, Trường Sơn liều mạng nói tiếp
"Theo hạ nhân đoán, có kẻ đã dùng phép hình nhân thế mạng, hình nhân bằng rơm, dán lá số tử vi của hoàng thượng. Thái thượng mới băng hà không lâu, lợi dụng âm khí của mệnh thiên tử khiến pháp lực của thứ bùa chú này càng thêm mạnh. Người cảm thấy đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, thực ra do hình nhân đó bị cắm kim"
"Trẫm không ngờ có kẻ dám to gan đến vậy"
"Bẩm Hoàng thượng, Thái thượng băng hà cũng do nguyên nhân tà yêu, xin người đừng chủ quan"
"Trước hết, chúng thần sẽ nhanh chóng tìm ra cách phá giải tà thuật. Kẻ hãm hại hoàng thượng chắc chắn là người trong cung, nhất định phải tìm ra"
Duy Thuận gật đầu, tuyệt đối tin tưởng cha con Thái úy. Bất chợt ngài đưa mắt để ý đến tên thái y vừa nãy
"Ngươi, trình độ y thuật cũng không phải tầm thường. Hãy ở lại Thái y viện theo dõi bệnh tình của ta"
Tăng Phúc không tin vào tai mình, cậu tự hỏi mình có phước lớn gì mà được hoàng thượng trọng dụng như vậy.
Từ đằng xa nghe có tiếng kêu cứu thất thanh, hình như ai đó bị ngã xuống hồ nước. Anh Khoa không chần chừ chạy đến, nó nhảy xuống hồ cứu người. Huỳnh Sơn đuổi theo không kịp, đến nơi đã thấy hai kẻ ướt nhẹp ngồi trên bờ
"Lão bà có làm sao không?"
Người cung nữ lớn tuổi vừa dứt cơn ho do sặc nước, bà nhìn Anh Khoa, toan định cảm ơn thì giật mình hoảng hốt, bật ngửa ra đằng sau.
Nó biết mình sơ ý bèn vén lại vạt áo xộc xệch, lộ hết nửa ngực với xương quai xanh. Huỳnh Sơn đỡ Anh Khoa đứng dậy, thay mặt cáo lỗi với vị cung nữ kia
"Thuộc hạ của ta đã thất lễ, ta thay mặt xin lỗi"
Hoàng thượng ngồi phía đằng xa quan sát, hạ lệnh cho thái giám chỉ chỗ Anh Khoa thay bộ y phục khác.
"Chuyện này coi như tai nạn nhỏ, đừng làm ảnh hưởng đến buổi thưởng trà của Hoàng thượng. Ngươi, mau theo ta đi thay đồ"
Anh Khoa biết tên thái giám chỉ mình, nó vội nắm lấy cổ tay Huỳnh Sơn. Y nghĩ rằng tên nhóc này sợ chỗ lạ nên dịu dàng trấn an rồi đi cùng nó.
Đến gian phòng người làm vườn, thái giám đưa cho Anh Khoa bộ đồ mới. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Huỳnh Sơn dẫn nó quay trở lại chỗ cũ.
"Đứng đã" - Anh Khoa chợt thốt lên rồi kéo Huỳnh Sơn nép vào bụi cây. Từ đằng xa, nó thấy một vị phi tần đang thỉnh an Hoàng thượng
"Anh biết người kia là ai không?"
Huỳnh Sơn nhìn theo ngón tay của Anh Khoa. Y lục lọi trí nhớ một lúc thì ồ lên
"Nàng là Quý phi của Thái thượng hoàng. Sao, ngươi mê đắm nhan sắc kia rồi phải không?" - Huỳnh Sơn chọc ghẹo
"Mê cái đầu anh. Ả ta là hồ ly tinh đó, anh không nhìn ra sao?"
"Thật sao?"
"Không những thế, yêu khí trên người ả ta là thứ còn sót lại trên người Sơn Thạch lúc bọn ta nhặt được hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro