Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cúc bạo dứa lát

< Edit: Mie >

< Nguồn: miemie1994.wordpress.com >

Một cái sân đình kiểu Trung.

Một cái sân đình tuyệt đẹp, cô đọng tất cả nét đặc sắc của sân vườn Trung Quốc.

Một cái sân đình mát mẻ xinh đẹp, có tiếng chim hót với hoa thơm, có chiếc cầu nhỏ nước chảy ngang, có bướm bay, có ve kêu.

Ách…

Không có hoa mắt, là một cái bếp lớn, xếp thành hình chữ 凹.

Trong một cái đình viện đẹp như vậy đột nhiên đặt cái bếp thì cũng thôi đi, tại sao trong bếp còn có một mỹ thiếu niên với đôi tay tuyệt đối không nên chạm vào nước xuân như thế này?! (chả hiểu sao lại thêm từ xuân ở đây =.=”)

Không sai, đúng là mỹ thiếu niên!

Chỉ bất quá là một mỹ thiếu niên mặc bộ đồ trắng tinh của đầu bếp.

Mái tóc anh màu nâu, hơi xoăn, mềm mại nằm ngay ngắn bên tai, làn da trắng như tuyết, sống mũi thẳng đẹp, đôi môi đỏ tươi, nhìn qua một cái, thật là như đi ra từ văn phòng Johnny’s ở Nhật Bản*

(*: Johnny & Associates: cơ quan tìm kiếm tài năng nghệ thuật ở Nhật Bản).

Nhưng mà con trai ở nhà J so với anh còn thiếu một thứ, và thậm chí là một nét tuyệt sắc hơn cả bọn con trai khác - - là đôi mắt xanh thẳm dưới hai hàng mày kiếm kia.

Chỉ thấy trên tay mĩ thiếu niên cầm một cây dao chính kiểu Tây nhẹ nhàng băm trên thớt, theo tiếng “đốt đốt” có tiết tấu, các loại nguyên liệu hình thành theo hình dáng thống nhất có quy luật.

Sau khi băm xong, mi mắt vốn rủ xuống đã nâng lên, nhìn về phía cái đình.

Cái đình hình vuông, cột đỏ đỉnh xanh, một tấm biển lâu năm treo trên cao, yên lặng nói ra tên của cái đình: Đại Tông Đình.

Trong đình đặt bốn cái bàn thấp, có bốn cụ già mặc đồ Hán ngồi sau bàn.

Đằng sau anh là tám tấm bình phong bạch ngọc, trong đó có bốn tấm được dùng vết nước thẩm thấu viết lên bốn chữ lớn: canh của hạnh phúc.

Còn có một vài cô gái mặc đồ Hán đứng tiếp đãi bên ngoài đình, xa xa thoáng nhìn vào giống như đang ở trong gia trang thời cổ.

Mỹ thiếu niên đảo đôi mắt xanh biếc như quả cầu thủy tinh lướt qua bốn chữ trên tấm bình phong bạch ngọc đó, khóe miệng đỏ tươi khẽ nhếch lên, mũi khẽ hừ một tiếng.

Canh của hạnh phúc, là đề thi trong trận chiến đoạt tông ngày hôm nay của anh.

Chủ đề là “hạnh phúc”, hình thức là “canh”, trước khi vết nước đó khô lại, anh cần phải nấu xong, trình lên bốn vị trưởng lão của Đại gia một chén “canh của hạnh phúc”!

Nếu được nhất trí thông qua, anh sẽ thay thế vị trí Tông trưởng tiền nhiệm, từ nay về sau anh là người thừa kế Tông gia của nhà họ Đại.

Nếu có một phiếu không qua, anh sẽ vẫn chỉ ở phân gia của Đại tộc, ít nhất phải đợi thêm ba năm nữa, mới có thể tiếp tục trận chiến đoạt tông.

Tông gia a!!

Dưới ánh mắt nhiệt liệt mà trần trụi của mấy cô gái mặc đồ Hán, mi mắt anh rủ xuống, che lại một đám mây đen khinh thường lóe ra trong bầu trời xanh đó.

Bất quá trở thành Tông trưởng của Đại gia, anh mới có quyền hủy bỏ cái lệnh cấm buồn cười kia.

Cô ấy - - mới có thể quang minh chính đại bước vào cửa lớn của Đại trạch.

Anh phải thắng!

Anh cần phải đoạt được Tông vị đó!!

Trên bếp được trang bị lò phun chuyên nghiệp, ngọn lửa cháy hừng hực, ở trong không khí phát ra màu xanh chói mắt.

Tay phải cầm dao niết đến các ngón tay trắng bệch, tay trái đặt chảo phẳng lên bếp lò, qua dầu thêm lửa.

Trong nháy mắt khói bốc lên, tất cả những nguyên liệu cắt sẵn được bỏ vào chảo xào, mùi thơm dị thường cùng với tiếng “chi chi” vang lên tràn ngập cả hoa viên.

Những nguyên liệu được thái hạt lựu không ngừng vẽ ra độ cong trên không trung, mỗi lần rớt xuống vừa chạm đáy chảo, lại liền được đảo lên không trung.

Thủ pháp xào đảo thành thạo kia, phối hợp với lượng sức kỉ xảo, lại hoa lệ xuất hiện trên người một mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng như thế này.

Bốn vị trưởng lão trong đình không khỏi ưỡn thẳng người, trong đó vị trưởng lão áo đỏ khẽ vuốt râu: “ Ẩn long xuất hiện! “

“Không hổ là con của Sơn Hành, kỹ xảo đảo chảo như thế này đã mai mươi mấy năm không thấy rồi!” - Trưởng lão áo lam cảm thán.

“Các người đều sai rồi!” – Trưởng lão áo xanh mắt sáng quắc.

Ba vị trưởng lão kia đồng loạt nhìn về phái ông: “Xin Quách trưởng lão chỉ giáo.”

“Hoàn trưởng lão, Phác trưởng lão, Bành trưởng lão, kỹ xảo đảo chảo “Ngân long xuất hiện” của Sơn Hoành dùng là chảo kiểu Trung, đáy chảo có độ cong 凹,nên lúc đảo chảo, lợi dụng độ cong này mới có thể thực hiện việc nguyên liệu vừa chạm đấy nồi lại được đảo lên không trung. Mà các người xem, cái chảo nó dùng là kiểu dáng Tây Âu a!”

Bành trưởng lão áo tím mắt sáng ngời: “Chảo đáy bằng thiếu đi độ cong, điều này khiến cho việc đảo chảo lại tăng thêm độ khó.”

Vết nước trên bình phong bạch ngọc dần dần khô lại, “Canh của hạnh phúc” bốn chữ lớn chậm rãi biến mất trên tấm bình phong.

Mỹ thiếu niên dĩ nhiện đã hoàn thành tác phẩm của mình, nhóm hầu nữ múc canh vào chén bạch ngọc chia ra đặt trên bàn của bốn vị trưởng lão.

Mỹ thiếu niên bước lên trước chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói: “ Mời bốn vị trưởng lão thưởng thức “Canh Nguyệt Kiến Bồi Căn” của Đại Sở ở phân gia đời thứ mười ba của Đại tộc.”

Canh màu trắng sữa trong chén bạch ngọc, mấy chấm bồi căn (thịt xông khói) màu đỏ trôi nổi, màu nâu của nấm, phía trên còn rải một ít thảo diệp màu xanh, mùi thơm mê người.”

Quách trưởng lão chưa uống, trước ngửi một chút, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười: “Lá màu xanh này là nguyệt kiến thảo.”

Ba vị trưởng lão khác ngửi qua, mỗi người uống một ngụm.

“A, chén canh này vào miệng có cảm giác trơn mịn, không có bất kì tạp chất nào, lại có thể mang theo hương vị nồng đậm như thế. Chén canh này không phải dùng nước để nấu.” Hoàn trưởng lão chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến: “Sữa! Cư nhiên toàn bộ đều dùng sữa để nấu canh.”

“Không sai, vị thịt của thịt xông khói, vị tươi mới của nấm, dùng thủ pháp đảo chảo thất truyền đã lâu “Ngân long xuất hiện”, để nguyên liệu được làm nóng vừa phải, nên mỗi vị tươi mới đều được hòa vào trong canh.” Phác trưởng lão vuốt râu.

Bành trưởng lao vỗ vỗ bụng tổng kết: “Hơn nữa lúc xào nguyên liệu hẳn là dùng bơ, phân lượng vừa đủ, sẽ không nhiều đến mức che khuất màu trắng của sữa, cũng không thiếu đến nỗi không thể làm dậy mùi thơm của nguyên liệu. Mặn nhạt vừa phải, phối hợp với mùi hương lạ lùng của nguyệt kiến thảo, thật sự là một món canh hiếm có!”

Môi mỏng đỏ tươi của mỹ thiếu niên khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ: “Nồi – chén – muôi – chậu” tứ đại trưởng lão này quả thật không phải hư danh, canh “Nguyệt kiến bồi canh” là món canh được chào đón nhất tại nhà hàng ba sao ở Pháp.

Vị trí tông chủ lần này, nhất định là của anh – người 15 tuổi đã lấy được huân chương năm sao cordon bleu ở Pháp, ngồi lên vị trí đặc biệt đầu bếp thiên tài này!

Anh chỉnh lại mũ, đứng thẳng người, chờ đợi tuyên bố cuối cùng về vận mệnh làm tông chủ Đại gia của mình.

“Cậu - - không thắng trận chiến đoạt tông với chủ đề 'canh của hạn phúc'!”

-----

Trên cái đảo tư nhân nào đó ở Thái Bình Dương, trời xanh biển biếc, gió biển xào xạc thổi vào, bầu trời không một gợn mây.

Đột nhiên ở phía chân trời xẹt qua một chiếc máy bay phản lực, đem bầu trời xanh thẳm biến thành một tấm vải, dùng màu đỏ của khói vẽ ra hai trái tim.

Một chiếc máy bay phản lực tương tự lượn vòng trong không trung, với tốc độ cực nhanh bay xuyên qua trái tim bằng khói đó, một mũi tên màu vàng kim bằng khói cũng theo đó mà xuyên qua trái tim đỏ kia.

Bầu trời xanh lanh lảnh, hai trái tim dựa sát vào nhau, như bị mũi tên của thần Cupid xuyên qua.

Phía trước giáo đường thu nhỏ thần thánh, đưa ra lời thề, đeo nhẫn vào ngón tay của đối phương, chú rể anh lãng tuấn mỹ vén lên khăn che mặt của cô dâu kiều nhu xinh đẹp, anh nói: “Bảo bối, hãy đi cùng anh kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa!”

Cô mắt ngấn lệ trả lời: “Được!”

Lấy nụ hôn làm lời thề, định ra ước hẹn ba đời ba kiếp, để tương lai của bọn họ chứng kiến đoạn tình yêu này…

Mà trong nháy mắt kia, bầu trời bay đầy những cánh hoa hồng trắng, như những bông tuyết rải trên mặt đất.

Xung quanh vang lên tiếng hoan hô.

“Phải hạnh phúc nhé!”

“Lãng mạn quá… Hoa hồng trắng trên toàn thế giới đều ở đây hết rồi!”

“Trời ạ… Không hổ là Tỉ gia a… Ra tay hào phóng thật!”

“Vì hôn lễ này, Tỉ gia còn thu thập Louis Roederer's Cristal Champagne trên toàn cầu, làm tiệc rượu của hôn lễ!”

“Xa xỉ quá… Cô dâu hạnh phúc ghê…”

…..

…..

Sau nghi lễ kết hôn chính thức là tiệc rượu cocktail, nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn có một đêm tiệc long trọng.

Lúc này, người mặc bộ váy màu trắng dài đến đầu gối, Chân Vị – một trong những phù dâu mang theo đĩa thức ăn, theo sát bước chân của thủ trưởng Long Lưu Ly, miệng nhỏ nhắn nói không ngừng.

“Nè, Long Điện, chẳng lẽ cậu thật sự không cảm nhận được sao? Cậu phải biết rằng đến thời điểm đạt được cảnh giới nhất định, những gì cậu nhìn qua thì đều là thụ! Lúc làm nghi lễ vừa rồi, mình cảm thấy vị cha xứ kia rất có tiềm chất, nếu lại thêm một chút M nữa thì càng tốt!”

Long Lưu Ly tìm chỗ ngồi cạnh hàng rào ngồi xuống, thở ra một hơi: “Sắc Nha, cậu lên cái đảo này, từ em trai da đen ở bãi đậu xen đến quản lí da trắng ở lễ đường, từ cậu bé Mỹ Latinh ở phòng bên cạnh đến gã đàn ông mắt Nhật Bản ở dưới lầu, một người cậu cũng không bỏ qua. Bây giờ cậu còn muốn YY đến cha xứ?!”

Chân Vị nghiêm túc nói: “Vào mắt đều là thụ là một loại thể hiện cảnh giới của mình!”

“Ồ?!” Long Lưu Ly liếc nhìn những thứ trên đĩa của cô nói: “Vậy cậu nói xem những thứ trong đĩa của cậu là gì?!”

“Là cúc hoa!”

Long Lưu Ly đỡ trán, Sắc Nha chết tiệt, trên đĩa của cô rõ ràng là thức ăn trang trí – dứa lát ngâm đường!

… …

Ở phía sau hàng rào, Chu Ba nhẹ nhàng che lại cái miệng muốn phát ra âm thanh, tiến đến bên tai anh nói: “Hừm… một lát nữa cậu sẽ nghe được những thứ thú vị hơn nữa!”

Người kia tà nghễ liếc hắn một cái, nhẹ giọng trở lại: “Đừng tưởng là mình không biết cô ta nói cái gì! Cậu làm gì bắt mình phải nghe lén con nhỏ biến thái đó nói chuyện?!”

Chu Ba chớp đôi mắt hoa đào, mỉm cười trả lời: “Bởi vì mình vô tình nghe được bình luận của cô ấy về đoàn phù rể chúng ta, đặc biệt là cậu!”

“Nói đến cúc hoa, cúc hoa của vị cực phẩm tiểu thụ trong đoàn phù rể sẽ có bộ dáng như thế nào nhỉ?!” Chân Vị nheo nheo mắt, trước mắt đây là vị tiểu thụ ưu tú nhất mà cô gặp được.

“Ê, đừng có quá đáng. Người ta là đầu bếp năm sao cordon bleu đó!” Long Lưu Ly thấy nhưng không trách lấy ra điếu Saint Laurent để lên miệng ngậm, ở nơi công cộng không khói thuốc, không thể hút chỉ có thể ngậm, tâm tình phiền chán.

“Tóc vàng nâu, mắt màu lam, môi đỏ tươi, tay chân thon dài, cực phẩm a… Có thể so với Reinhardt trong “Ngân Anh” (Truyền kì anh hùng ngân hà, truyện tranh kinh điển). “ Chân Vị hai mắt tỏa sáng: “A… thật là… muốn chết a…”

Long Lưu Ly ngậm điếu thuốc, mắt thần quét đến phía sau Chân Vị, thấy một gã đàn ông tóc vàng nâu, mắt màu lam, môi đỏ tươi, tay chân thon dài bước tới.

Cô hơi sửng sốt, chọc chọc Chân Vị: “Sắc Nha, chờ chút… “

“Đầu bếp năm sao cordon bleu a… Cậu tưởng tượng xem, ở bên bếp, anh ta cắt rau, tiểu công ở phía sau sờ cúc hoa của anh ta!” Chân Vị bưng cái đĩa hoa chân múa tay, lần nữa hưng phấn rống to: “A... thật là… muốn chết a…”

Đầu bếp năm sao cordon bleu Raymond D. Addison xoay lại thân của Chân Vị, khẩu khí nguy hiểm nói: “Con nhỏ này, cô đang nói cái gì đó?!”

Ách …

Chân Vị không nghĩ tới sẽ bị bắt sống, giật giật khóe mắt trả lời: “Đang thảo luận vấn đề công thụ!”

“Cô lại nói tôi là thụ…” Đôi mắt xanh thẳm của anh quét qua cái đĩa của cô, đưa tay nhéo nhéo cái mặt bánh bao của cô, hung tợn uy hiếp: “Tôi liền đem cúc hoa của cô, bạo lỏng thành dứa lát ngâm đường!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: