Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tam Nhi Dã Thảo

Trên bầu trời Thanh Vân vằng vặc luồng linh khí dữ dội làm kinh động cả Thanh Vân.
Lúc này Thanh Diệp Chân Nhân, chưởng môn của Thanh Vân Môn đang đánh nhau kịch liệt với Quỷ Vương của Quỷ Tông- Quỷ Nguyệt.
Thanh Diệp một thân áo bào trắng như tuyết không chút tỳ vết, tựa như mây thu mà dệt nên, tay áo rộng rủ dài chấm đất, đựng gió nghênh chứa sương nghênh đón ban mai, mép tay áo viền màu xanh tinh thuần, hoa văn điểm trên đó như những bông tuyết, gấm xanh tơ tím dệt thành thắt lưng, hông đeo Cửu Hoa ngọc bội; tóc bạc phơ phơ, trắng như sắc trăng, phơ phất bên hông, sợi nào sợi nấy rực rỡ tựa ánh mặt trời, búi tóc cài ngọc quan bạc lấp lánh; lại nhìn khuôn mặt hồng tựa ngọc, trong suốt như thần, con ngươi lại như băng, đôi mày liễu đen, mi dài mũi thanh, chính là: Hàn ngọc tuyết sương ánh tóc mai, quỳnh dao ngọc đẹp nép vào dung nhan. Hay cho một dung nhan kinh hãi thế gian
Hào quang trên thanh kiếm Thanh Diệp cầm trên tay làm người ta chói mắt, tung tả chưởng, Thanh Diệp cầm kiếm lao thẳng vào Quỷ Nguyệt hạ sát chiêu, nghiêng người né tránh, Quỷ Nguyệt đưa thanh Phệ Huyết côn lên đỡ lấy chưởng khí, va chạm là hai người văng ra hơn chục thước, trên khóe môi Thanh Diệp xuất hiện vệt đỏ , hắn nhanh chóng lấy tay lau đi, Quỷ Nguyệt cũng không hơn gì, sau sát chiêu lúc nãy đã làm nguyên khí hắn đại hao, nhìn thấy vẻ điềm tĩnh , lạnh lùng tựa thủy nguồn của Thanh Diệp làm hắn càng thêm khó chịu, khí huyết cuộn trào. Hắn vờ cười lớn nói
- Thanh Diệp lão tử hôm nay ta và ngươi tỷ thí tới đây thôi ta có việc bận.
Thanh Diệp lạnh nhạt đưa mắt liếc Quỷ Nguyệt, ánh mắt sắc tựa kiếm
- Ngươi dám đến Thanh Vân của ta gây sự hôm nay ta không để các ngươi đi dễ dàng vậy đâu..
Cả đám tiểu quỷ ở phía sau tái xanh mặt bọn chúng biết rằng một khi Thanh Diệp đã nói nhất định sẽ làm được. Quỷ Nguyệt cả giận lớn tiếng
- Là người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.. . Nói đoạn Quỷ Nguyệt nâng phệ Huyết côn lên, miệng lẩm bẩm niệm chú rồi hét lớn
- Phệ Hồn trận.
Tiếng hét vừa dứt bảy bảy bốn chín thanh hắc trụ bao quanh người Thanh Diệp tỏa ra ta khí bao lấy bạch y. Thanh Diệp không nói gì bắt đầu niệm ấn, từ trên trời một thanh kiếm dài 9 tấc 9 phân màu trắng nhạt phóng thẳng xuống chỗ Thanh Diệp đang đứng. Hắn đưa tay cầm Thanh Kiếm lên, người có hơi dao động, lãnh đạm quét tầm mắt ra xung quanh rồi âm trầm nói
- Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nến thử sự lợi hại của Tru Tiên cổ kiếm
CỬU THIÊN HUYỀN PHÁP
HÓA VI THẦN LÔI
HOÀNG HOÀNG THIÊN UY
DĨ KIẾM DẪN CHI.
XUẤT.
Thần Kiếm Ngự lôi chấn quyết.
Kiếm huyết vừa niệm ra , đạo thần quang từ tru tiên tỏa ra xung quanh đấu với những hắc trụ kia còn chân thân Thanh Diệp hướng kiếm vào Quỷ Nguyệt mà đâm tới. Chỉ kịp ngã người né tránh nhưng Quỷ Nguyệt bị kiếm khí của Tru tiên làm toạt một mảnh thịt lớn ở vai trái.
Thanh Diệp bay lùi về phía sau, tay phải đưa lên ngực khẽ nhíu mày, .. trong một sát na, Thanh Diệp hướng kiếm lên trời cố dồn hết đạo lực tụ lại một điểm, miệng gằn từng chữ
- Thần Mục Quang Vi
Tru Tiên Kiếm Trận
Xuất.
Ở nơi trời xanh bảy thanh kiếm bảy màu tuôn xuốg tạo thành thế trận bao vây người của Quỷ Tông. Bọn tiểu quỷ ở trong trận, kẻ chết ngươi bị thương, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Quỷ Nguyệt biến sắc muốn chạy nên ra hiệu cho tiểu quỷ trong trận mở đường máu thoát thân còn ở đây hắn dồn hết phân nữa tu vi đánh ra chưởng lực, Thanh Diệp cũng đánh một chưởng ra đỡ nhưng vì đạo lực hầu hết đã dồn vào Tru tiên kiếm trận khi nãy đấu còn bị thương nên chưởng của hắn tung ra bị chưởng của quỷ vương làm cho tan biến một chưởng của quỷ nguyệt làm cho Thanh Diệp bay lùi về sau hơn mười bước. Quỷ Nguyệt thoát mình biến mất vọng lại câu nói
- Lão Thanh Diệp ta sẽ trở lại báo thù... Thanh Diệp Chân Nhân ôm ngực , phụt phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Diệp choáng váng cảnh vật trước mắt mờ dần ,cơ thể của hắn lảo đảo rồi dần rơi xuống từ trên không trung và biến mất khỏi tầm mắt của Thanh Vân Đệ tử.
Tại một khu rừng được bao bọc bởi hàng trăm khóm trúc, có ba đứa nhóc cùng nhau tung tăng trên đường đi , đứa ca, đứa hát âm thanh ríu ran... bỗng một đứa dừng lại thốt lên
- Đại ca, Tam đệ nhìn xem ở đó có người nằm ở đó.
Hai đứa kia xoay lại thấy đằng xa có một bạch y nam tử đang nằm ngất. Ba người lạch bạch chạy tới. Bây giờ sao khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó ba đứa nhóc không khỏi cảm thán trước vẻ đạo mạo, thoát tục.
- Đại ca , chúng ta có nên giúp người này không?-Đứa nhóc nhỏ người, dáng chỉ hơn 1 thước nhìn đưa lớn hơn mấy phân nói
- Được, chúng ta đưa người này về nhà.
Ba đứa nhỏ cùng nhau nâng cơ thể người đó lên khiêng đi hơn hai trăm bước thì dừng lại ở trước một căn nhà trúc nhỏ thanh lịch giữa rừng sâu , xung quanh được bao quanh bởi một con suối nhỏ róc rách chảy nước trong xanh được phủ lên lớp sương mờ ảo..
Ba đứa trẻ cố gắng đặt cơ thể người đó lên chiếc giường con đơn giản, ba đứa đứng thở hồng hộc
- Mệt chết đi được,..... .
Đứa nhỏ cạnh bên véo má đứa vừa nãy nói
- Đệ còn bảo suốt dọc đường chỉ có ta và đại ca vác đệ chỉ đi theo lâu lâu nâng được tay người ta lên vậy mà còn than à ..
- Đệ nâng tay cũng coi như có giúp.. lè. Đứa trẻ ấy làm mặt quỷ.
Ba đứa nhóc đi ra ngoài để lại bạch y nhân nằm đó. Đứa lớn nhất chỉ tay nói
- Hai đệ một đứa đi đun giúp ta một ít nước đứa kia thì đi hái ít quả về sẵng nấu một ít thức ăn ta đi hái ít dược thảo về đắp chỗ vết thương của người đó.
Nói rồi ba đứa nhóc theo phân công mà đi. Đứa lớn nhất đi về phía đông nhà trúc ,nơi đó có rất nhiều thảo dược cây nào cũng được phủ một làn khói mỏng xung quanh tuy không biết tại sau nhưng ba đứa trẻ chỉ biết chúng rất tốt cho sức khỏe. Đứa nhóc ấy hái một ít rồi quay người trở về nhà.
Về đến nhà cũng là xế chiều, đứa nhóc thứ hai đã làm xong một vài món ăn khá đơn giản chủ yếu chỉ là cơm trắng và ít quả dại được luộc hoặc ít rau xào.
Nó cất tiếng gọi
- Tam đệ , đại ca về rồi ăn cơm thôi.
Phía sau vọng lại tiếng
- Đệ ra liền. Rồi chạy lạch bạch ra
Ba đứa nhóc cùng nhau ngồi lên một chiếc bàn nhỏ đơn giản rồi thay nhau gắp thức ăn để ăn.
- Đại ca, Nhị ca người đó có chết không vậy
- Ngốc, tất nhiên là không vì lát nữa ta sẽ cứu hắn.
- Ừ cứ coi như đại ca có thể cứu hắn đi.
Ba đứa nhóc vừa ăn vừa tán gẫu thoáng chốc màn đêm lấp lánh sao đã buông xuống, tiến tới căn phòng của người đó. Đứa thứ ba đặt chậu nước nóng lên bàn, đứa thứ hai thì bê một túi thảo dược mang tới còn đứa được gọi đại ca thì tay cầm một cuốn sách hình như là sách y. Nó bước vào nhanh tay nghiền nát số thảo dược , cởi lớp áo ngoài của người đó ra (😍😍😍😍) , nó nhẹ nhàng đắp thuốc lên làn da trắng mịn, có vài chỗ hồng lên vì máu.... Đứa nhóc thứ hai quay sang nhìn đứa nhỏ nhất thì thấy mũi nó có thứ gì ướt ướt màu đỏ chảy xuống, nó lo lắng hỏi
- Tam đệ, sao đệ lại chảy máu mũi có sao không?
" Tam đệ " lấy tay quệt đi máu ở mũi mặt ửng hồng nói
- Đệ.. đệ không sao chắc la nóng quá thôi
" Nhị ca" ngơ ra không hiểu.
" Tam đệ" níu lấy tay áo đứa lớn nhất nói
- Đại ca người này đẹp như vậy có phải là thụ không?
Đứa lớn nhất quát
- Đệ mà nói bậy nữa là ta đá đệ ra ngoài.
- Đệ,.. đệ xin lỗi.
Khoảng hơn nữa tuần hương( hơn 5 phút thì phải) đứa lớn nhất lên tiếng
- Chúng ta ra ngoài thôi, .. có thể sáng mai người đó sẽ dậy.
Ba đứa cùng nhau đi về phòng mình mà ngủ. Sáng hôm sau đứa thứ ba cố ý chạy lại phòng người ấy sớm nhất nhưng kết quả lại không thấy ai. Nó gọi hai đưa kia rồi chạy lanh quanh đi tìm , cuối cùng phát hiện phía xa chỗ dòng suối có một người áo trắng đang khụy một gối nghiêng mình nhìn xuống nước.
Nó nhanh chóng đi lại, máu mũi bắt đầu chảy xuống. Đúng là người đó nhưng lúc này mái tóc trắng dài mượt , óng ánh buông xõa xuống , sắc mặt khá nhợt, ánh mắt trầm tư nghiêng người, khóe môi hơi cong lên, áo ở vai phải trĩu xuống lộ rõ phần thịt trắng nõn nà. Cảnh vật xung quanh tuy đẹp nhưng chỉ giống như làm nền cho vẻ mỹ lệ của người đó. Đây chính là thứ gọi là " nguyệt thẹn hoa nhường".Hai đứa kia cũng chạy lại
Thấy ba đứa nhỏ, người ấy nâng người đứng dậy, mái tóc dài, che đi phần vai, khóe môi điểm một nụ cười rồi dịu dàng nói
- Là các ngươi đã cứu ta à?
- Đ.. đúng vậy- một đứa lên tiếng
- Các ngươi tên gì ?
Đứa lớn nhất nói
- Bọn ta tên là...........

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: