Chương 8: Bị Phạt
Điền Linh Nhi bắt lấy cái túi nhỏ mà Bích Dao ném tới, nàng mở ra xem thì thấy rất nhiều ngân lượng bạc, xem ra đều là thật.
Điền Linh Nhi liếc nàng một cái, cất tiền trong tay ao rồi thong thả rời đi.
Bích Dao tưởng rằng mình bị mắc lừa liền quay người nhìn bóng lưng nàng ta rời đi,Bích Dao tức giận la lên,"'này ta đưa tiền cho cô rồi Thảo Dược của ta đâu ?"
Lời vừa dứt đã có một vật gì đó bay tới đập vào mặt Bích Dao, nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai ba cái thảo dược không biết từ khi nào đã nằm ở trên mặt đất.
"Nhỏ mọn vậy à ?" Bích Dao nhặt Thảo Dược lên định cất vào túi càn khôn mới sực nhớ túi càn khôn đã sớm bị Điền Linh Nhi ném đi mất.
Bích Dao nghiến răng nghiến lợi không thể làm gì được ôm lấy Thảo Dược hậm hực quay về Hồ Kỳ Sơn.
Lục Tuyết Kỳ cũng không nản lại lâu nàng chấp này hướng Tề Hạo cáo từ rồi rời đi trước.
Về phía Điền Linh Nhi nàng phát hết thảo dược còn thừa trong túi càn khôn của nàng có những người khác rồi đem số tiền mà mình chuộc được của Bích Dao quay về Đại Trúc Phong đưa cho Lục Sư Huỵnh.
Nàng vừa về đã tới phòng của Đỗ Tất Thư đưa tiền cho hắn, Đỗ Tất Thư nhận lấy túi tiền trong tay nàng không khỏi kinh ngạc," không ngờ chỉ mới có một buổi mà muội đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi"
"muội nói mà" Điền Linh Nhi cười trừ, nàng sẽ không nói là số tiền này là nàng chuộc từ số thảo dược mà Bích Dao đã trộm được đâu nếu không Lục sư huynh sẽ sợ tới ngất đi mất.
"Đúng rồi lão thất đâu ? Đệ ấy đi cùng muội mà ?"
"à thì..." Điền Linh Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai nói," trên đường gặp Lâm sư đệ ta thấy hai người cũng đã lâu rồi không gặp nhau nên để đệ ấy ở lại trò chuyện với Lâm sư đệ, chắc cũng sắp về rồi"
"Lâm Kinh Vũ ?" Đỗ Tất Thư nghe vậy cũng coi như đã hiểu hắn thừa biết quan hệ của hai người mà.
"Được rồi không nhắc tới chuyện này nữa khi nào thì huynh xuất phát ?" Điền Linh Nhi tò mò hỏi.
"Ngày mai"
"Ngày mai à ? Có cần vội quá không ?"
"Không đâu cũng sắp đến thất mạch hội võ rồi ta phải đi sớm để còn về kịp nếu không sư phụ sẽ đánh ta chết mất"
Thất mạch hội võ à ? Phải rồi sao nàng lại không nghĩ tới nhỉ thất mạch hội võ này được diễn ra hai năm một lần đây cũng là thời điểm Tiểu Phàm và một vài người được xuống núi lịch luyện sau thất mạch hội võ.
Đang mãi suy nghĩ nàng bị tiếng gọi làm cho giật mình nghiêng đầu sang thấy Đỗ Tất Thư đang nhìn chằm chằm vào mình mà hỏi,"muội đang nghĩ gì thế ?"
"à..ờ muội đang nghĩ không biết sau khi trở về có được xem thử pháp hảo mà huynh luyện ra hay không"
Chỉ là cái xúc xắc đen ngỏm thôi mà muốn biến ra nó cũng không khó gì, Điền Linh Nhi lầm bầm.
"Tất nhiên rồi còn phải cảm ơn muội đã giúp đã kiếm tiền, để báo đáp sau khi trở về ta nhất định sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho muội"
"Được đó vậy muội sẽ đợi" Điền Linh Nhi kéo Đỗ Tất Thư vào bên trong," để muội dọn dồ giúp huynh"
"Được vậy nhờ muội"
Điền Linh Nhi giúp Đỗ Tất Thư thu dọn xong đồ đạc thì đã đến xế chiều, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới.
"Ra ngoài xem thử"
Điền Linh Nhi theo Lục sư huynh ra ngoài đã thấy các sư huynh đều tụ tập ở đây có có cả cha mẹ nàng nữa.
Điền Linh Nhi quay đầu lại nhìn sang mới biết hóa ra Tề sư huynh đã đến, theo sau là Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ.
"Lão Thất nhà ta sao lại ở chỗ ngươi ?" Điền Bất Dịch thấy Trương Tiểu Phàm không khỏi cau mày hỏi Tề Hạo.
Thôi xong rồi !!! Điền Linh Nhi lẻn nhìn vẻ mặt sắp giận đánh người của cha nàng không khỏi rùng mình nghiêng đầu liếc Đỗ Tất Thư một cái thật sắc bén.
Đều tại Lục sư huynh cả đấy !
Đỗ Tất Thư không biết nói sao chỉ nhìn nàng cười trừ.
"Điền sư thúc chớ trách phạt Trương sư đệ đệ ấy còn nhỏ ham chơi là chuyện bình thường" Tề Hạo chấp tay hướng Điền Bất Dịch giải vầy cho Trương Tiểu Phàm.
Điền Bất Dịch "hừ" lạnh một tiếng nói," chuyện của nhà ta không phiền Tề Hạo ngươi nhúng tay vào"
"Lão Thất mau qua đây cho ta !!!"
Trương Tiểu Phàm cũng không dám cãi lại hắn nhanh chóng đi tới chỗ Điền Bất Dịch.
"Sư phụ"
Điền Bất Dịch liếc hắn một cái, Tố Như bên cạnh giữ lấy ông, hướng Tề Hạo lên tiếng nói,"chuyện hôm nay đã làm phiền Tề sư điệt rồi, không bằng ở lại uống trà nghi ngơi một lát rồi hẳng về"
"Vậy thì làm phiền Tố Như sư thúc"
"Đại Nhân con mau chuẩn bị trà tiếp đãi Tề Hạo đi"
"Vâng, sư nương"
Tống Đại Nhân dẫn Tề Hạo đến phòng dành cho khách, Điền Bất Dịch cũng quay về còn không quên giao huấn Trương Tiểu Phàm một trận, Điền Linh Nhi đứng ngoài cửa nghe cha mắng Trương Tiểu Phàm hơn nửa canh giờ mới chịu tha cho hắn nàng liền cảm thấy có lỗi hơn, nếu khi đó cố gắng ngăn cản Tiểu Phàm thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác xem ra là nàng đã sơ suất rồi.
Từ lúc xuyên không quay về quá khứ đến giờ mọi chuyện diễn ra dường như hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của nàng, ví dụ như lúc ở Hà Dương Thành, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên xuất hiện giúp nàng cướp lại Dược Tiên Thảo từ tay Bích Dao.
Cũng như Tề Hạo mang Trương Tiểu Phàm về khiến nàng có chút bất ngờ không kịp suy nghĩ được chuyện gì.
Nhưng lại không thể thay đổi được chuyện Tiểu Phàm bị cha nàng trách mắng, Điền Linh Nhi không khỏi chán nản thở dài.
Xem ra sau này phải thật cẩn thận mới được dù sao cũng sắp đến Thất Mạch Hội Võ rồi tuyệt đối đừng đẻ xảy ra chuyện gì nữa.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro