Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kiếm Tiền

Điền Linh Nhi thừa biết Đỗ Tất Thư cá cược cái gì đó với các vị sư huynh khác để lấy tiền nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ mặc dù biết hắn sẽ không nói ra.

"Lục sư huynh lúc nãy là huynh phá rối phải không ?"

"Được rồi mà Tiểu sư muội ta chỉ muốn giúp Tiểu Phàm thôi, vừa nói vừa liếc nhìn Trương Tiểu Phàm thấy hắn gật đầu, Đỗ Tất Thư mới hài lòng đi đến bên cạnh hắn.

"Ta đã giúp đệ rồi đệ có thể cho ta xin ít ngân lượng không ?"

Tống Đại Nhân lúc này mới lên tiếng,"ta nói này lão lục Tiểu Phàm chưa từng xuống núi lấy đâu ra tiền ?"

Đỗ Tất Thư chán nản thở dài, lại đột nhiên liếc nhìn Tiểu sư muội nhà mình, Điền Linh Nhi dĩ nhiên là biết ý đồ của hắn, nàng lườm hắn một cái hỏi,"huynh cần tiền làm gì ? Huynh biết nhiều pháp thuật như vậy có tính tự giác của tu tiên môn phái không ?

"Các muội biết đó dựa theo lệ cũ của Thanh Vân phàm là đệ tử tu tiên đến tầng thứ tư công pháp vậy phải xuống núi du ngoạn một chuyến, đi tìm kiếm thu thập bảo vật tốt đẹp của thiên địa linh khí, luyện ra pháp bảo của riêng mình"

Đỗ Tất Thư chán nản thở dài tay để lên khúc gỗ bên cạnh mà chống cằm," thế nhưng ở dưới núi không giống như Thanh Vân Môn của chúng ta, ăn cơm, ngủ, thuê trọ, có chỗ nào là không cần phải tiêu tiền đâu ? Ta không thể nào nói ta ăn cơm no xong là ngự kiếm bay đi chứ "

Đỗ Tất Thư đột nhiên cười có vẻ mờ ám liếc nhìn Tống Đại Nhân.

"Đại sư huynh bằng không huynh..."

"Ta không có tiền" Tống Đại nhân biết dụng ý của hắn nên đã vội ngắt lời," tiền của ta cho Vân Mẫn hết rồi"

"Chẳng có nghĩa khí gì cả" Đỗ Tất Thư lườm hắn một cái.

"Đừng lắm lời nữa mau chẻ củi đi"

Điền Linh Nhi nãy giờ vẫn không nói gì, nàng sớm đã biết cách kiếm tiền từ lâu nhưng mà nếu mang theo Tiểu Phàm đi giống như kiếp trước có vẻ không ổn cho lắm, vì thế nàng quyết định ngày mai sẽ tự mình đi xuống núi kiếm tiền coi như là bảo đảm an toàn cho sư đệ nhà mình rồi.

Sáng hôm sau.

Điền Linh Nhi ôm một cái túi đen to bên trong có rất nhiều Dược Linh Thảo mà nàng phải vất vả lắm mới đào được.

"Sư muội đi đâu vậy ?"

Một giọng nói vang lên khiến Điền Linh Nhi giật mình suýt nữa thì làm rơi túi Thảo Dược.

"Muội đi kiếm tiền cho huynh đó"

Nhắc đến tiền hai mắt Đỗ Tất Thư bỗng nhiên sáng lên lại nhìn túi đồ trong tay nàng tò mò hỏi,"muội định bán cái gì vây ? Đừng có nói là ?

Điền Linh Nhi gật đầu thản nhiên đáp," nghe nói Dược Linh Thảo có thể bán được nhiều tiền hơn nên muội đem đi bán thử.

Nàng kiếc nhìn Đỗ Tất Thư cảnh cáo,"huynh không được nói chuyện này cho ai biết đâu nha bằng không muội sẽ không giúp huynh nữa đâu"

"Được được được chỉ cần muội giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết hết"

Điền Linh Nhi lúc này mới thở phào một hơi vừa hay Trương Tiểu Phàm đến.

"Muội đi trước đây"

"khoan đã"

Điền Linh Nhi phải dừng bước quay người lại, thấy Đỗ Tất Thư đang thì thầm cái gì đó bên tai hắn rồi mới quay đầu nhìn nàng nói.

"Để mình muội đi ta không yên tâm lắm hay là để Tiểu Phàm đi chung với muội cũng coi như là thay ta giám sát muội"

Gì ? Đùa à ?!!!

"Ờ....Tiểu Phàm không biết võ công xuống núi có vẻ không tiện lắm hay là thôi đi"

"Không sao muội lấy Hổ Phách Chu Lăng của muội ra chở đệ ấy đi là được mà"

Điền Linh Nhi lần này không biết trả lời làm sao cho phải, cuối cùng đành hậm hực quay người bỏ đi.

"Mau đi theo muội ấy đi"

Trương Tiểu Phàm gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo Điền Linh Nhi.

Đứng trên núi Điền Linh Nhi vẫn đang suy ngẫm một chuyện, nếu để Tiểu Phàm theo mình xuống núi thì sẽ gặp Bích Dao, con gái của Quỷ Vương Tông.

"Quả nhiên là không thể thay đổi được duyên phận của hai người này, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, được tới đâu hay tới đó chỉ cần nghĩ cách để cho Bích Dao không chết thì Tiểu Phàm sẽ không nhập ma nữa" Điền Kinh Nhi lẫm bẩm trong miệng.

"Sư tỷ"

Trương Tiểu Phàm không biết có phải vì nàng đi nhanh quá nẻn hắn đuổi theo không kịp hay không chỉ thấy hắn vừa chạy tới đã chống tay lên đầu gối thở "hộc hộc" một hơi.

"Đệ cầm giúp ta đi"

Để hắn thở lấy hơi xong nàng mới quay lại trạng thái vui vẻ như ban đầu, tiện nay ném túi thảo dược cho hắn.

Điền Linh Nhi thi triển pháp thuật triệu hồi Hổ Phách Chu Lăng ra quấn lấy Trương Tiểu Phàm bay lên đám mây, dường như gió rất mạnh nên Trương Tiểu Phàm vừa ôm lấy túi Thảo Dược vừa bám lấy Chu Lăng của Điền Linh Nhi mà bị gió làm cho nghiêng qua nghiêng lại mấy lần.

Bay được nửa ngày cuối cùng cũng đến Hà Dương Thành, nơi này có các đệ tử buôn bán rất nhiều lại thảo dược quý hiếm cũng có người dân dựng rất nhiều sạp hàng bán những món đồ như ngọc bội, trang sức không thì mở tiệm lớn buôn bán tự do thoải mái.

Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm đi dạo một vòng, nàng biết tầm này giới luật đường của Long Thủ Phong sẽ đến tuần tra hàng tháng nên không dám dẫn Trương Tiểu Phàm đi xa.

Đi đến một chỗ trống nàng liền chỉ vào khoảng trống bên cạnh," để chỗ này đi"

Trương Tiểu Phàm gật đầu nghe theo nàng, hắn ngồi xổm xuống mở túi thảo Dược ra xếp từng hàng một xong rồi mới đứng dậy.

"Đệ rao đi nhớ rao to lên người ta mới nghe được"

Trương Tiểu Phàm gật đầu, cố gắng giơ cao giọng của mình hô to,"bán Dược Tiên thảo đây"

Điền Linh Nhi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bỗng nhiên từ xa có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của nàng.

Có chuyện gì thế nhỉ ?

Có một thanh âm thoáng qua đứng ở cách xa nàng lại nghe không được rõ lắm nhưng vẫn nghe thoáng được mấy câu.

Ra là bọn họ bị trộm lừa cướp đồ à ?

Mà khoan !!!

Như có dự cảm không lành nàng liền quay người lại, Trương Tiểu Phàm đã rời đi từ lúc nào không hay, nhìn xuống Thảo Dược thì đã bị mất một hai cái.

Cuối cùng nàng cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra !!!

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro