Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chặt Trúc

Chớp mắt đại lễ bái sư của Trương Tiểu Phàm cũng đã tới, trong sảnh chính Điền Bất Dịch và Tố Như ngồi ngay ngắn trên ghế, Điền Linh Nhi đứng cạnh Đại sư huynh, nàng nghiêng đầu nhìn thấy Trương Tiểu Phàm một thân vận thanh y bước vào, tóc buộc cao trông có vẻ anh tuấn hơn trước.

Trương Tiểu Phàm ở trước mặt phu thê Điền Bất Dịch, hắn quỳ xuống chấp tay nói.

"Đệ Tử Trương Tiểu Phàm bái kiến sư phụ, sư nương" Trương Tiểu Phàm nói xong liền dập đầu lạy ba cái tạ lễ.

Đại Lễ bái như nhanh chóng kết thúc, các đệ tử cùng nhau ra sau núi luyện kiếm, Trương Tiểu Phàm thấy thế cũng muốn tham gia nhưng lại phải đi chặt trúc.

Trương Tiểu Phàm ôm lấy thanh đao nhỏ nhìn các vị sư huynh rời đi, không khỏi buồn bã.

"Sư đệ m, đệ đừng để ý đến bọn họ" một giọng nói trong trẻo vang lên, Trương Tiểu Phàm quay người nhìn lại, Điền Linh Nhi một thân hồng y bay tới.

"Sư tỷ"

Điền Linh Nhi hạ xuống mặt đất đi tới trước mặt,"để sư tỷ dẫn đệ qua đó nha sư tỷ cũng phải chặt trúc"

Điền Linh Nhi thi triển pháp thuật triệu hồi hổ phách chu lăng bay tới trước mặt Trương Tiểu Phàm rồi quấn lấy tay hắn, nhân lúc hắn không để ý, Điền Linh Nhi đã thi triến pháp thuật kéo hắn bay lên không trung.

Trương Tiểu Phàm bị kéo bay lên không trung có chút thoàng sợ hét toáng lên, Điền Linh Nhi nghiêng đầu trấn an hắn, hắn cũng dần dần không còn thấy sợ

Hai tỷ đệ bay đến nửa ngày cuối cùng cũng đến rừng trúc, một khu trừng nhiều hắc trúc cao lớn nhô tận trời cao,, thân trúc rất dài và chắc người bình thường dù có chặt đến gãy tay cũng không bao giờ ngã được.

Sáu tháng nay Điền Linh Nhi đều hướng dẫn hắn cách làm sao để chặt được trúc và cũng đã làm mẫu gợi ý cho hắn nhưng cuối cùng đều đổ sông đổ bể hết.

Điền Linh Nhi vỗ vai an ủi hắn,"không sao đâu đệ cứ từ từ mà tập nhất định sẽ chặt đứt được nó thôi"

Trương Tiểu Phàm gật đầu nắm chặt thanh đao trong tay và bắt đầu chặt trúc, còn nàng cũng đã qua bên kia tập luyện không làm phiền hắn nữa.

Điền Linh Nhi đang loay hoay chặt trúc, bỗng nhiên từ cách đó
không xa có tiếng hô to làm nàng giật nảy mình.

Chắc là Tiểu Phàm chặt được trúc rồi.

Nàng bỏ đao xuống đất xách váy chạy tới chỗ Trương Tiểu Phàm, nhìn thấy có một cây hắc trúc bị đổ Trương Tiểu Phàm vui vẻ hô lên.

"Chúc mừng sư đệ"

"Sáu tháng được cây đầu tiên cuối cùng đệ cũng đã làm được rồi, hắc trúc này rất cứng chắc người bình thường không thể chặt đứt được"

"sư tỷ có phải đệ rất ngốc không ?"

Trương Tiểu Phàm đột nhiên hỏi vậy, Điền Linh Nhi cũng không bất giờ gì mấy chỉ nhẹ nhàng giỏi thích," cha bảo chúng ta chặt đứt cây trúc là để rèn luyện cổ tay và công lực cơ bản của cơ thể của
chúng ta"

"Nhưng mà đệ rất ngốc chỉ trong vòng sáu tháng nới chặt được cây trúc đầu tiên chắc cũng chỉ có đệ mới thế thôi"

"Việc học là vô cùng rộng lớn, lấy sự nổ lực và chăm chỉ làm con thuyền thì có gì khó chứ, cha cũng đã từng nói tu hành cốt ở sự khắc khổ cho dù có khổ đến đâu cũng cần phải kiên trì nếu như tư chất kém thì cần phải luyện tập.

"Phải lấy sự chăm chỉ để bù đắp cho sự kém cỏi"' Điền Linh Nhi cố gắng giải thích cho hắn hiểu có khi nàng còn nghĩ mình sắp thành ông cụ nọn giảng chuyện nhân sinh rồi.

"Đệ hiểu rồi"

"Hay để sư tỷ dạy đệ nhé"

"Được"

Điền Linh Nhi làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu,"sự đệ mau tới đây"

Trương Tiểu Phàn bỏ đao xuống xông lên giao đấu với Điền Linh Nhi, đấu tay đôi được một lúc nàng bỗng nhiên quay người lùi ra sau, tay thi pháp triệu hồi Chu Lăng ra khiến chu lăng vươn dài tới chỗ Trương Tiểu Phàm.

Điền Linh Nhi tung Chu Lăng quấn lấy tay hắn, nàng hai tay nắm chặt chu lăng quay người lại kéo Tiểu Phàm bay lên không.

Trương Tiểu Phàm cũng đã quen bay trên không nên cũng không còn sợ hãi nữa, hai tỷ đệ cứ thế bay xa tận chân trời.

Một năm sau.

Ở một thác nước phía sau núi hai bóng người một xanh một hồng chơi đùa với nhau trên thác nước chảy dài.

Điền Linh Nhi kéo Trương Tiểu Phàm tới gần thác nước, Chu Lăng quấn lấy người Trương Tiểu Phàm bay bổng trên không trung.

Trương Tiểu Phàm vòng tay ra làm một động tác xoay người bay ra khỏi Chu Lăng, hai người chơi đùa một hồi lại không để ý tới hai thân ảnh nam tử Thanh y đứng trên tảng đá cách đó không xa trò chuyện với nhau

"Tuy pháp thuật không có gì tiến triển nhưng mà thân thủ của Tiểu Phàm luyện được đúng là không tồi" Tống Đại nhân nhìn hai người họ đánh nhau phía dưới không khỏi khen ngợi.

Lục Sư Huynh Đỗ Tất Thư liếc nhìn phía bên dưới lại nhân lúc Đại sư huynh không chú ý liền thi triển pháp thuật làm cho nước bắn lên.

Điền Linh Nhi vươn tay tạo một kết giới nhỏ để nước rơi xuống mà không bắn vô người, đợi nước rơi hết nàng mới buông tay liếc nhìn hai thân ảnh đang đứng trên đó.

"Đại sư huynh hai người đang làm cái gì thế ?"

Đỗ Tất Thư cười ha ha khoát tay bảo,"không có gì, hai người đói chưa để sư huynh về chẻ củi, Tiểu Phàm lát nữa đệ về nhớ nấu cơm đó"

Nói xong liền kéo Đại sư huynh rời đi trước.

"Không sao cần cù bù thông minh mà" Điền Linh Nhi nhìn Trương Tiểu Phàm trấn an

"Đi thôi chúng ta về nhà"

Hai người một thân thanh y một thân hồng y cùng nhau hướng tới Đại Trúc Phong sánh bước đi về.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro