Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Vô Đề

Trận chiến Luyện Huyết Đường hôm đó ngoại trừ đệ tử Thanh Vân Môn ra thì không còn ai khác nữa, tuy gã không có gặp nàng bao giờ nhưng thân ảnh hồng y giao đấu với đồng bọn của hắn, giờ nhìn lại quả thật rất quen thuộc hơn nữa trước khi hắn bị kiếm của nàng đâm suýt mất mạng, trong lúc mơ hồ đã nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

"Ngươi chắc là cái tên bị ta đâm suýt mất mạng nhỉ ?" Điền Linh Nhi không có trả lời haens mà hỏi ngược lại.

"Ngươi..."Nhắc tới chuyện đó lại khiến gã hận thấu xương, gã định xông lên đánh cho nàng một trận để trả thù thì bị Bích Dao ngăn lại.

"Được rồi ngươi tránh sang một bên cho ta"

Dã Cẩu làm sao dám cãi lời thiếu chủ nhà mình, hắn đành thu kiếm lại hậm hực đứng sang một bên còn không quên đưa mắt lườm Điền Linh Nhi một cái

Điền Linh Nhi chẳng buồn để ý tới hắn, nàng nhìn Bích Dao một lượt rồi nói,"ta nhớ lúc ở Bích Hỏa Thiên Băng Hồ cô đã từng nói là hận Luyện Huyết Đường thấu xương như vậy, không ngờ hôm nay lại thu nạp hắn à ?"

Bích Dao biết y cố ý mia mai nàng, cũng không có tức giận ngược lại còn cười một tiếng.

"Đúng vậy quả thật là ta hận Luyện Huyết Đường thấu xương, nhưng hiện giờ Niên Lão Đại đã chết, Luyện Huyết đường cũng đã sụp đổ, chỉ còn dư vài tên chẳng làm được gì"

"Dù sao cái chết của mẹ ta cũng không liên quan tới họ, sao ta có thể vì thù hận mà vơ đũa cả nắm được, cô nương nói có đúng không ?"

Những lời này chính là dụng ý bao che cho kẻ thù của mình, tuy nói cái chết của mẹ nàng không có liên quan tới bọn họ, nhưng bọn họ là người trung thành với Niên Lão Đại, dĩ nhiên cũng có nhúng tay vào chuyện này rồi.

Quỷ Tiên Sinh đã thu nạp hắn chắc cha nàng cũng đã biết rồi, nếu cha nàng tin tưởng bọn họ thì cứ cho bọn họ một cơ hội, nếu sau này bọn họ có phản bội, đến lúc đó rồi xử cũng chưa muộn

"Phải phải, Bích Dao cô nương đúng là có tấm lòng bồ tát"

Nhìn thì giống đang khen nhưng đối với Bích Dao mà nói thì đó là những lời khiêu khích, mỉa mai nàng, Bích Dao lừ mắt nhìn nàng hỏi.

"Khoan nói chuyện này đã, sao cô lại ở đây ? Định nghe lén bọn ta nói chuyện à ?"

Điền Linh Nhi bị nàng nói trúng tim đen, nhưng khoing có phủ nhận, ngược lại còn rất thẳng thắn trả lời.

"Cô nghĩ sao thì là vậy đi"

Điền Linh Nhi cũng lười so đo với Bích Dao, nàng quay người định rời đi thì Bích Dao gọi lại.

"Có chuyện gì thì mau nói ta còn có việc" Điền Linh Nhi chẳng buồn nhìn nàng mà nói thẳng.

"Trương Tiểu Phàm dạo này khỏe không ?"

Đột nhiên nhắc đến sư đệ nhà mình khiến Điền Linh Nhi có chút khó hiểu nhìn Bích Dao.

Không phải cô ta hay mắng sư đệ nhà mình là tên ngốc sao ?

Sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới Tiểu Phàm vậy ?

Bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, Bích Dao ho khan một tiếng, quay đi chỗ khác"ta chỉ là muốn cảm ơn hắn vì đã giết chết Niên Lão Đại trả thù giúp ta thôi"

Điền Linh Nhi"ồ" một tiếng cũng không có vẻ gì là đầy kinh ngạc"thế à ?" Điền Linh Nhi nghi hoặc nhìn nàng dường như trong đầu xẹt qua một ý nghĩ không ngoài dự đoán của nàng.

Thật ra đúng như Điền Linh Nhi nghĩ Bích Dao quả thật không phải vì chuyện giết Niên Lão Đại cảm ơn hắn mà là vì hôm đó San Nhi đã nói ân nhân cứu màng của nàng là Trương Tiểu Phàm.

Lúc đó nàng vẫn không tin một tên ngốc nghếch như hắn cho thể cứu nàng được, nhưng nhớ lại lúc nhỉ quả thật khuôn mặt của cậu thiếu niên đó rất giống Tiểu Phàm.

Rất nhiều lần nàng muốn đi tìm tên ngốc Trương Tiểu Phàm hỏi cho ra lẽ, nhưng lại chẳng biết phải hỏi như thế nào cho phải, không ngờ hôm nay lại gặp Điền Linh Nhi ở đây, vốn định hỏi nàng chút chuyện, cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào.

đợi đến khi Bích Dao thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì Điền Linh Nhi đã đi mất, Bích Dao hậm hực đi vào khách điểm không quan tâm đến nữa.

______

Điền Linh Nhi sau khi trở về Phủ Thành Chủ, bắt gặp San Nhi mặc y phục mau vàng tím đi tới, Điền Linh Nhi nhìn thấy y phục này có vẻ rất quen thuộc, hình như là bộ y phục mà Chu Tiểu Hoàn đã tặng cho Lục Tuyết Kỳ, có vẻ bộ y phục này không hợp với dáng người như San Nhi, nhìn bộ dạng hiện giờ của y trông rất nực cười.

Điền Linh Nhi quyết định giữ lại thể diện cho San Nhi, tránh khỏi việc y lại mang tiếng xấu văng xa, nàng đưa tay ho khan một tiếng làm bộ nghiêm túc hỏi.

" San Nhi như muội sao lại ăn mặc như thế này ?"

San Nhi nhìn vào bộ y phục mình mặc trên người, từ tốn đáp," Lục sư tỷ không quen mặc bộ đồ có màu sắc sặc sỡ như vậy nên đã cho muội mặc đó"

Điền Linh Nhi gật đâu không hỏi nữa.

"Thế Lục sư tỷ đâu ?"

"Tỷ ấy đang bàn chuyện với mấy vị sư huynh sư đệ ở bên trong" San Nhi trả lời xong liền hỏi,"phải rồi sư tỷ ra ngoài có điều tra được manh mối gì không ?"

Điền Linh Nhi lắc đầu đáp,"tạm thời không có gì đáng ngại nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì..."

"Có mấy tên tàn dư Luyện Huyết Đường vẫn còn sống"

".....hả ?"

Tàn dư của Luyện Huyết Đường ? San Nhi soát lại trí nhớ của mình một lúc lâu mới hiểu ra.

Chắc là tên Dã Cẩu kia rồi, hắn dù sao cũng không ác cho lắm nên nàng cũng không có fhets bỏ hắn.

"Vậy thì chúng ta mau chóng báo lại chuyện này cho Lục sư tỷ và mọi người biết đi"

Điền Linh Nhi gật đầu tán thành, thế là cả hai người lập tức đi tới thư phong của Tăng Thư Thư, thông báo cho mọi người biết.

Mấy ngày nay mọi người vì chuyện nước sông mà lao tâm lao lực nghĩ cách giải quyết đến mất ăn mất ngủ, tình hình vô cùng phức tạp, cuối cùng Điền Linh Nhi đã đưa ra đề nghị lọc bớt nước sông tuy hơi tốn thời gian nhưng lại là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho mọi người.

Thế lại Điền Linh Nhu cùng sư tỷ sư đệ và sư muội nhà mình hợp sức lại tạo ra một trận pháp lớn, lọc nước suốt ngày đêm, cuối cùng không phụ sự nổ lực của mọi người, nước sông đã trong lành hơn trước.

Thế là nước sông đã trở lại như cũ dân chúng cũng có thể ra sông lấy nước mà không cần phải lo âu nữa.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro