Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ân Nhân Cứu Mạng

Nói tới Điền Linh Nhi sau khi lấy lại pháp bảo, nàng nhanh chóng đi tìm San Nhi, nghĩ lại cũng đã muộn chắc y về Phủ rồi nên không có tìm kiếm gì nữa nà đi thẳng về phủ.

"Sư tỷ"

Điền Linh Nhi quay người lại thấy San Nhi hớt hãi đi tới thở hồn hền.

"Sư tỷ, tỷ đi đâu lâu thế làm ta tìm mãi"

Điền Linh Nhi thuận lại chuyện nàng gặp được Bích Dao, ầm ĩ với nàng ta suốt một buổi mới lấy được pháp bảo, San Nhi nghe xong thoáng kinh ngạc.

Theo như trong kịch bản thì là Trương Tiểu Phàm gặp Bích Dao mới phải, sao giờ lại biến thành Điền Sư tỷ rồi.

"Cũng không còn sớm không bằng chúng ta tìm một chỗ trọ nghỉ ngơi ngày mai rồi hãy về"

Điền Linh Nhi gật đầu đồng ý.

"Vậy cũng được để ta dùng thuật truyền âm báo cho Tiểu Phàm biết để tránh đệ ấy lại lo lắng"

San Nhi gật đầu, đợi Linh Nhi truyền âm báo cho Trương Tiểu Phàm xong hai người liền tìm một quán trọ gần đó mà nghĩ ngơi.

San Nhi mệt mỏi nước vào phòng trọ, căn phòng có vẻ hơi nhỏ so với hồi còn ở Thanh Vân cũng may giường rộng rải mát mẻ nên cũng không có chút khó chịu lắm.

Thả mình nằm trên giường, San Nhi nhớ lại chuyện vừa rồi mà Điền Linh Nhi kể, có chút thất vọng không thôi, nếu như Tiểu Phàm và Bích Dao không còn chạm mặt nữa thì tưởng lai chắc sẽ còn khó đến được với nhau hơn trong kịch bản nữa.

San Nhi cứ lăn qua khăn lại trên giường suốt cả đêm, không tài nào chợp mắt được một lúc, trong đầu nàng cứ nghĩ đến chuyện của Tiểu Phàm và Bích Dao khiến nàng có chút khó chịu.

San Nhi ngẫm nghĩ một hồi, quyết định ra ngoài gặp Bích Dao, nàng phải nói cho rõ chuyện năm xưa, ân nhân cứu mạng của Bích Dao không phải là Lâm Kinh Vũ mà là Trương Tiểu Phàm, đến lúc đó Bích Dao và Trương Tiểu Phàm nhất định sẽ gần gũi với nhau lâu hơn, về sau cũng không còn gì hối tiếc nữa.

Nàng nhất định phải giúp hai người họ sớm đến được với nhau mới được, San Nhi nhân lúc không có ai liền mở cửa ra ngoài, đi tới một quán trọ gần đó, nàng bước vào, lấy túi ngân lượng ra đưa cho ông chủ, thì thâm ấy câu xong liền đi lên lầu tới phòng của Bích Dao.

Bích Dao đang say giấc mộng ở trên giường, bị tiếng gõ cửa đánh thức khiến nàng có chút khó chịu, nàng đưa tay dụi dụi con mắt uê oải ngồi dậy.

"Ai đó ?" Nửa đêm nửa hôm rồi còn có người đến tìm nàng làm gì không biết, tuy trong lòng có chút bực mình nhưng vẫn đi mở cửa, nhìn nữ tử Thanh y đứng trước mặt có chút xa lạ, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi.

"Ngươi là ai ?"

"Ta là đệ tử của Thanh Vân Môn" San Nhi vui vẻ đáp.

Lại là đệ tử Thanh Vân Môn, Bích Dao thầm cảm thán, không biết nàng ra khỏi cửa đã bước chân phải hay chân tráo mà xui xẻo thế không biết, cả ngày hôm nay toàn gặp người của Thanh Vân Môn.

"Cô đến tìm ta đòi pháp bảo à, ta trả rồi cô đi mà đòi sư tỷ nhà cô đấy"

San Nhi thấy Bích Dao định đóng cửa, vội đưa hai tay giữ cánh cửa lại.

"Khoan đã, ta đến đây không phải vì đòi pháp bảo mà vì Lâm sư đệ"

Lâm Kinh Vũ ?

Bích Dao nghe nhắc tới hắn, không khỏi ngây người, tay bán lấy cánh cửa bất giác hạ xuống làm cho San Nhi không kịp đề phòng suýt thì té nhào.

Bích Dao cho San Nhi bước vào trong, San Nhi vui vẻ ngồi xuống nói với nàng.

"Ngươi có muốn biết chuyện năm xưa là ai đã cứu ngươi không ?"

Bích Dao đang uống trà bỗng chốc ngừng lại, khó hiểu hỏi.

"Dĩ nhiên là ta biết rồi, ngươi hỏi làm gì ?"

-" thật ra người cứu mạng người không phải là Lâm sư đệ đâu"

Bích Dao ngạc nhiên nhìn nàng" vậy chứ là ai ?"

"Là Trương Tiểu Phàm đó"

"Phụt" Bích Dao nghe San Nhi nhắc tới Trương Tiểu Phàm liền phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài mà ho sặc sụa.

"Tên ngốc đó mà cứu ta á ?" Buchs Dao dĩ nhiên là không tin Trương Tiểu Phàm sẽ cứu nàng, tên ngốc này đến cả bản thân mình còn không cứu nổi chứ đừng nói gì tới việc hắn cứu nàng.

San Nhi biết y sẽ không tin những gì nàng nói, nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc.

Nàng hỏi:"hôm đó ngươi bị rớt xuống hố ở chân núi Thanh Vân, có một người đã ném bánh bao xuống cho ngươi phải không ?"

"Đúng vậy, làm sao ngươi biết ?" Bích Dao ngạc nhiên hỏi.

San Nhi bị một câu hỏi bất ngờ của y làm cho nghẹn lời, không biết phải nói thế nào cho phải.

"Ờ...thì hồi nhỏ ta cũng thường hay xuống dưới chân núi dạo chơi nên mới biết"

Bích Dao "ồ" một tiếng nửa tin nửa ngờ.

"Nếu như cô không tin thì có thể đi gặp Tiểu Phàm hỏi cho rõ" San Nhi không làm ohieenf y nữa nàng đứng dậy cáo lui trước, để lại Bích Dao ngồi ở đó suy nghĩ cái gì đó, trong ánh mắt ấy mờ mịt có chút không rõ.

Lại nói về Điền Linh Nhi từ squ khi trở về, nàng liên tục suy nghĩ về chuyện của San Nhi, từ lúc vào quán trọ, nàng đã thấy hành động của San Nhi có chút khác thường, lại nói nửa đêm canh ba không ngủ còn lén la lén lút ra ngoài khiến nàng có chút nghi hoặc, nàng quyết định đi theo San Nhi cho đến khi nghe hết cuộc trò chuyện của y và Bích Dao khiến nàng càng nghi hoặc hơn.

Điền Linh Nhi liền nhớ lại hôm đó San Nhi kể lại chuyện vì sao y xuyên không, lúc đầu nàng cho là thật nên đã tin tưởng y, nhưng vẫn còn hồ nghi làm sao y lại biết được chuyện quá khứ, lúc nãy nghe Bích Dao hỏi, nàng cũng hơi nghi hoặc.

Đến khi nghe được câu trả lời của San Nhi, nàng biết là y đang nói dối, nàng cũng không vội đi vạch trần y mà trở về quán trọ trước.

"Xem ra người này không phải nhân vật tầm thường rồi, ta tốt nhất vẫn là nên đề phòng thì hơn"

Một lúc sau, Điền Linh Nhi nghe thấy tiếng bước chân đi tới, đoán là San Nhi đã trở về, nàng cũng chẳng buồn quan tâm đến, bước lên giường nhắm mắt tĩnh tọa.

Sáng hôm sau, Điền Linh Nhi ăn sáng xong liền trở về không có đợi San Nhi đi cùng.

Còn San Nhi khi tỉnh dậy mới phạt hiện Điền Linh Nhi đã triwr về trước, nàng cũng không có trách y vì nàng đoán là y về sớm để trả lại pháp bảo cho Tiểu Phàm thôi.

San Nhi ăn xong bữa sáng rồi cũng rời đi ngay, khi đó Điền Linh Nhi đã về tới Phủ Thành Chủ.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro