Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Pháp Bảo Bị Mất

Sau khi tám chuyện với San Nhi xong, Điền Linh Nhi lập tức đi tìm Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi còn nhớ Trương Tiểu Phàm bị mất pháp bảo, liền qua phòng hắn hỏi thăm một chút.

Điền Linh Nhi gõ cửa mãi không thấy người bên trong trả lời liền đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng, một nam tử mặc đồ ngủ nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi từ từ tuôn ra như mưa, Điền Linh Nhi hoảng hốt đi tới lay lay hắn gọi mãi nhưng hắn vẫn nằm bất động.

Điền Linh Nhi khoa tay thi pháp về phía Tiểu Phàm, một lâu lâu hắn liền tỉnh dậy.

"Tiểu Phàm, đệ không sqo chứ ?"

Trương Tiểu Phqmf vịn lấy mép giường mà ngồi dậy, đưa tay đỡ trán, lắc đầu nói.

"Đệ không sao "

"Gặp ác mộng à ?" Điền Linh Nhi lo lắng hỏi.

"Có lẽ là tâm ma chưa tiêu trừ hết thôi không sao đâu sư tỷ"

Điền Linh Nhi gật đầu trông nhẹ nhỏm hơn trước" vậy thì tốt rồi"

"Phải rồi sao tỷ lại ở đây ?"

Điền Linh Nhi như sực nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi hắn.

"Phải rồi, pháp bảo của đệ bị mất rồi sao ?"

Trương Tiểu Phàm gật đầu, hắn từ từ kể lại chuyện tôus hôm đó hắn và Tăng Thư Thư gặp phải một bầy quạ tấn công, lúc bị thương lại sơ ý làm rớt pháp bảo, trong lúc mơ hồ đã bị nữ tử lục y đeo mang che mặt lấy đi.

"Nữ tử lục y sao ?" Điền Linh Nhi trợn mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Sao nàng nghe quen quen thế nhỉ ?

Nàng đột nhiên nhớ lại hồi ở Bích Hỏa Thiên Băng Hồ, trong lúc vừa phá trận huyết diếp linh cổ xong thì một thân ảnh lục y từ đâu bay tới, đúng là không khác gì với lời kể của Tiểu Phàm.

"Bích Dao ?" Điền Linh Nhi thốt lên, Trương Tiểu Phàm ngồi trên giường cũng giật mình theo.

"Sư tỷ, ý của tỷ là ?"

Điền Linh Nhi nheo nheo đôi mắt, nangd vỗ vỗ vai Trương Tiểu Phàm nói.

"Đệ cứ nghỉ ngơi đi, chuyện pháp bảo cứ để ta lo"

Trương Tiểu Phàm không hiểu nàng nói gì nhưng vẫn gật đầu nằm xuống nghĩ ngơi, Điền Linh Nhi từ từ đắp chăn cho hắn rồi nhanh chóng lui về

Sáng hôm sau.

Điền Linh Nhi dặn dò Trương sư đệ thật tỉ mỉ rồi mới an lòng rời đi, San Nhi bỗng nhiên từ đâu tới nói muốn đi theo, Điền Linh Nhi không tiện từ chối đành phải dẫn nàng theo.

Hai nàng dạo một vòng chợ Du Đô mất nửa ngày cũng không có tìm thấy bóng dáng của nữ tử lục y nào hết.

"Cứ như vậy cũng không phải là cách" Điền Linh Nhi bỗng nhiên lên tiếng.

"Thế sư tỷ có cách gì sao ?"

Điền Linh Nhi gật đầu, nàng và San Nhi cùng chia ra làm hai đường, nàng vẫn tìm ở chỗ cũ, còn San Nhi rẽ sang bước Tây Bắc mà tìm.

San Nhi hiểu ý mà gật đầu, hay người đều chia tay nhau bât đầu tìm kiếm.

Bỗng nhiên một bóng Lục y lướt qua mặt nàng, Điền Linh Nhi cũng không nghĩ ngợi gid nhiều mà đuổi theo, đuổi mãi cho đến khi tới một trang viện nhỏ phía Đông thì không thấy người đâu nữa.

Điền Linh Nhi nghiến răng tức giận đi vqof trang viện, bỗng nhiên một vàn tqy vồ tới, Điền Linh Nhi nhanh nhạy mà bắt lấy.

"Là cô phải không ?" Điền Linh Nhi nheo mắt nhìn nữ tử đeo mang che mặt, lộ hai con mắt đang trợn tròn mà nhìn nàng.

Thừa dịp Lục y nữ tử không chú ý, nàng vung tay nắm lấy mang che mặt mà giật xuống

"Quả nhiên là cô"

Lục y Bích Dao bị phát hiện cũng không có vẽ gì là sợ sệt, y liếc nàng một cái, miệng lầm bầm.

Oan gia ngõ hẹp.

Điền Linh Nhi đứng cách nàng không xa, dĩ nhiên là nghe được tiếng y lầm bầm, nàng cũng chả buồn để ý tới chỉ ggiow bàn tay lên trưuowcs mặt nàng.

"Cô có ý gì ?" Bích Dao nhìn thái độ của nàng không khỏi khó hiểu.

"Trả đồ' Điền Linh Nhi không nhìn y, chie nhàn nhạt nói.

"Đồ gì chứ, ta có trộm đồ của cô à ?' Bích Dao đáp với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

"Nếu không thì ta cũng không rảnh mà tới tìm cô làm gì"

-"cô..." Bích Dqo lườm nangd một cái rồi hỏi," đồ gì cô nói ta nghe thử ?"

"Phệ huyết châu" Điền Linh Nhi gầm lên từng chữ khiến Bích Dao ớn lạnh sống lưng.

"Sao cô biết ?" Bích Dao ngạc nhiên hỏi, lqij nhớ ra điều gì đó, nghi hoặc nhìn Điền Linh Nhi.

"Không sai là sư đệ nói cho ta biết" Điền Linh Nhi biết muốn nous gì liền lên tiếng trước.

Bích Dao nghe vậy thầm mắng Trương Tiểu Phàm, hắn lại dám đi mách lẻo với người khác muốn khiến nàng mất mặt đây mà, thật là khiến bản cô nương tức chết, đợi gặp được hắn nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Điền Linh Nhi lại không biết Bích Dqo đang rủa suq đệ nhà mình, nàng cứ nằng nặc đòi Bích Dao trả lại pháp bảo, ầm ĩ hết một ngày trời, cuối cùng Bích Dao đành phải trả lại pháp bảo cho nàng.

Điền Linh Nhi đi theo Bích Dao tiến vào một nhà trọ nhỏ, buiwcs lên lầu, Bích Dao mở cửa lấy pháp bảo ở trên giường đem ra ngoài đưa cho Đuền Linh Nhi.

Điền Linh Nhi cầm lấy phệ huyết châu, định quay về thì Bích Dao gọi lại.

Điền Linh Nhi vốn muốn đòi lại pháp bảo rồi quay về sớm, không ngờ ầm ĩ hết một buổi cô ta mới chịu đưa trả pháp bảo, nàng nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa sợ sư đệ lại lo lắng, khi ngận pháp bảo xong liền về trước không ngờ bị gọi lại, dù hơi khó chịu nhưng vẫn dừng bước, quay người lại chờ nàng nói.

"Cô đã tới đây thì Kinh Vũ chắc cũng đã tới rôuf phải không ?" Bích Dqo hỏi.

Điền Linh Nhi ngạc nhiên khi y nhắc tới Lâm sư đệ, tuy không biết y có mục đích gì nhưng vẫn đáp

"Lâm sư đệ chưa có tới Du Đô, đệ  ấy đang cùng Lỵc sư tỷ điều tra tung tích của ma giáo các ngươi đó"

Bích Dao nghe thế không khỏi giật mình nhìn nàng, y làm sao không biết ngụ ý trong lời nói của nàng đang ám chỉ y là người của ma giáo chứ.

Làm sao mà nàng ta lại biết được ?

Chẳng lẽ từ khi ở Bích Hỏa Thiên Băng Hồ, nàng ta đã nhận ra rồi.

Điền Bích Nhi chần chừ hồi lâu cũng không có nghe thấy y nói gì nữa, nàng liền quay người đi về Phủ Thành Chủ, mặc cho Bích Dai đứng bất động mấy canh giờ sau, khi nàng định thân lại thì Điền Linh Nhi đã không còn bóng dáng, Bích Dao cũng lười để ý tới, nàng bước vào phòng đóng cửa lại, bước tới giường thả lưng xuống đầy mệt mỏi.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro