Chương 36: Sự Thật Về San Nhi
Tối hôm đó Điền Linh Nhi qua bên vào San Nhi gõ cửa.
"Vào đi"
Điền Linh Nhi đẩy cửa buiwcs vài, nhìn thấy San Nhi một thân thanh y, ngồi trước bàn gỗ nhỏ vừa uống rưọu vừa ăn đậu phộng.
"Sư tỷ tìm ta có chuyện gì à ?" San Nhi miệng nhai đầu phông, thấy Điền Linh Nhi đi tới, ngồi đối diện với San Nhi, nàng tùy tiện cầm một hột đậu phộng đưa lên nhai rộp rộp.
"Chúng ta nói chuyện chính sự, sư muội nghiêm túc đó chứ ?"
San Nhi nghe thế, tưởng là chuyện hết sức nghiêm trọng, nàng liền ngồi thẳng lưng hay tay úp lại đqwtj lên đùi như một học trò đang ngồi nghe giảng vậy.
Điền Linh Nhi thấy y ngồi nghiêm túc như vậy không khỏi dở khóc dở cười, nàng đưa tay ho khan một tiếng bắt đầu cuộc thẩm vấn với San Nhi.
"Lúc chúng ta vừa mới bước vài phủ thành chủ, ánh mắt của muội dường như là đã quen biết người trong Du Đô từ lâu rồi nhỉ ?"
San Nhi nghe Linh Nhi nói thể không khỏi giật mình xém tí là té xuống, y nhìn nàng cười gượng hỏi," sư tỷ nói gì muội không hiểu ?"
Điền Linh Nhi liếc xéo San Nhi một cái khiến nàng cứng đờ, nụ cười dần mờ nhạt đi, Điền Linh Nhi vẫn vờ như không có gì mà nói.
"Không có gì, ta chỉ thấy cử chỉ hôm nay của muội rất bất thường đoán chắc đã quen Vệ Thành Chủ từ rất lâu rồi nhỉ ?"
San Nhi thầm kêu không ổn, liền khoát tay lắc đầu nói," sư tỷ hiểu lầm rồi"
"Hiểu lầm à ?" Điền Linh Nhi bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm nàng gầm lên từng chữ.
Còn có lúc ở trên đường, nữ tử tên là Chu Tiểu Hoàn bị rượt đuổi chạy tới, San Nhi chẳng nói chẳng rằng mà kéo người ta ra sau lưng, nàng đã không để ý tới rồi, lúc vào Phủ Thành Chủ nàng lại càng bán tín bán nghi hơn, nhưng không vội vạch trần nàng nên đành vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Muội..." San Nhi bị nàng nhìn chằm chằm liền có chút chột dạ, không dám ngẩng đầu lên.
Xem ra lần này hỏng chuyện rồi, biết giải thích thế nào mới tốt đây.
"Nếu muội nói ra tỷ có tin không ?"
"Ồ" Điền Linh Nhi chôngd tay lên bàn nhìn thẳng vào mặt nàng như đã chờ nàng nói tiếp.
"Thật ra muội từ một thế giới khác đến" San Nhi càng nói đến đoạn cuối, giọng càng nhỉ dần đi.
Điền Linh Nhi ngồi cũng không xa cho lắm dĩ nhiên là nghe thấy hết những gì nàng nói.
"Thế giới khác ?"
-" đúng vậy là một thế giới khác, muội cũng không biết phải nói sao nữa, nói đúng hơn là xuyên không tới đây"
"Muội nói gì cơ ?" Không biết có phải là gió bên ngoài luồn vài khiến nàng nghe không được rõ hay là giọng San Nhi quá nhỏ khiến nàng nghe không rõ cho lắm.
"Là...là...là... xuyên không" San Nhi lắp ba lắp bắp nói không thành lời, y thầm nhắm mắt kêu trời than đất, bây giờ chắc nàng lại bị nói là mê tín, điên khùng cho coi.
"Ra là vậy"
San Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.
Hả ???
"Sư tỷ ?"
Điền Linh Nhi nghe được câu trả lời của nàng, liền có hơi kinh ngạc không thôi, không ngờ San Nhi sư muội nàng nàng ấy thế mà lại đúng như nàng dự đoán, đúng là miệng quạ đen nói gì trúng nấy mà.
"Không có gì, ta về đây"
San Nhi ngạc nhiên nhìn nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, y vội đứng bật dậy kéo Linh Nhi lại thốt lên một tiếng khiến Linh Nhi giật mình.
"Chẳng lẽ tỷ cũng xuyên không à ?"
Chỉ có nguyên do đó thôi bởi vì nếu thật sự không phải là xuyện không thì bây giờ y đã bị Linh Nhi sư tỷ cười cho xấu mặt và nói y có bệnh rồi chứ sao lại thản nhiên như thế chứ.
Điền Linh Nhi hốt hoảng, thấy cửa vẫn mở toang chưa hề đóng lại, nàng vọi chạy tới, ngó ra cửa mấy lần phát hiện không có ai mới yên tâm đóng cửa lại.
Điền Linh Nhi quay người kéo San Nhi đi tới chiếc bàn nhỏ ngồi xuống nói với y.
"Chuyện hôm nay muội không được tiết lộ ra ngoài đấy"
San Nhi biết Linh Nhi lo lắng điều gì, nàng giơ ba ngón tay lên không và thề rằng sẽ không tiết lộ nửa lời nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Điền Linh Nhi thấy nàng thề độc như vậy vội cầm lấy tay nàng để xuống.
"Được rồi muội chỉ cần hứa với ta là được không cần phải thế đâu"
San Nhi cười hì hì hỏi," phải rồi tỷ cũng xuyên không tới đây sao ?"
"Sao muội biết"
-"nếu như không phải thì khi muội nói tới chuyện xuyên không thì tỷ lại tưởng muội bị điên rồi, nhưng mà tỷ vẫn mình thản như vậy, chắc tỷ cũng xuyên không tới đây rồi"
Điền Linh Nhi gật nói,"thật ra cũng không hẳn là thế"
"Sao tỷ laii nói vậy ?"
Điền Linh Nhi không biết giải thích thế nào, nàng đành bẻ lái câu chuyện hướng tới San Nhi hỏi.
"Làm thế nài mà muội lại xuyên tới đây"
San Nhi biết Điền sư tỷ là người cổ đại, nếu nàng nói ra thì tỷ ấy sẽ không hiểu, ngẫm nghĩ một lúc đành bịa chuyện.
"Muội ở một nơi không có chiến tranh cũng không phải là tu tiên, là một nơi tự do tự tại muốn làm gì cũng được hết, không bị gia giáo nghiêm khắc"
Không biết Điền Linh Nhi có hiểu hay không mà chỉ thấy nàng "ồ" lên một tiếng rất thẳng thừng.
"Thế sao muội lại đến đây ?"
San Nhi đáp:
"Muội cũng không biết nữa khi tỉnh dậy đã ở Tiểu Trúc Phong rồi"
Nhớ hôm đó nàng vừa mở mắt, liền thấy bản thân ở trong một căn phòng lạ, còn chưa kịp tiếp thu được chuyện gì thì đã thấy có người mở cửa bước vào, người này một thân thanh y bước tới, khuôn mặt vô cùng quen thuộc khiến nàng không thể tin vào mắt mình được.
Vân Mẫn sư tỷ ???
Lúc này nàng với hiểu được nàng đã xuyên không rồi, lại còn xuyên vào bộ phim mà nàng yêu thích nhất nữa.
Sau khi biết mình đã xuyên không vào thế giới Tru Tiên, nàng từ từ thay đổi tinh tiết của kịch bản theo đúng ý tưởng của nàng, đặc biệt là phải cho Tiểu Phàm và Bích Dao hạnh phúc bên nhau mới được.
Chỉ là kế hoạch còn chưa thực hiện được thì mọi tinh tiết đã bị đảo lộn ngoài ý muốn của nàng rồi.
San Nhi thở dài một hơi đầy thất vọng, mong là sau này Tiểu Phàm và Bích Dao sẽ thay đổi một kết cục tốt hơn.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro