Chương 35: Tương Ngộ
Bên trong sảnh chính, một người râu tóc bạc phơ ngồi trên điện, có lẽ là Vệ Thành Chủ, còn một người đang đứng dưới điện, chấp tay chào hỏi Vệ Thành chủ, là ông lão mà mọi người đã gặp ban nãy.
San Nhi vừa nhìn đã biết là Chu Nhất Tiên, ông là bằng hữu lâu năm của Vệ Lão Thành Chủ, còn nữ tử đứng bên cạnh là cháu gái của ông, Chu Tiểu Hoàn, cũng là người bị Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư rượt chạy suốt dọc đường.
Chu Nhất Tiên nghe thấy tiếng bước chân, ông nghiêng đầu nhìn lại.
Ông nhìn thấy Tăng Thư Thư liền nổi giận xông lên toan đánh Tăng Thư Thư, may được Chu Tiểu Hoàn cản lại.
"Gia Gia có gì thì từ từ nói"
Vệ thành chủ dường như đã biết chuyện của hai người, ông liền bước xuống giải hòa.
"Thư Thư con mau xin lỗi Tiểu Hoàn và Chu Gia Gia đi"
"Con á ?" Tăng Thư Thư đưa tay chỉ lên mình, rồi lại liéc sang hai ông nhau bên cạnh, hơi cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi, hóa ra là cô à ?"
Chu Tiểu Hoàn liếc hắn một cái làm vẽ chán ghét.
Tăng Thư Thư cũng không kém gì nàng, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho nàng.
"À nhóc con, đại nhân không trách tiểu nhân, ta nói chứ sao lại gặp nhau rồi ?"
"Đây gọi là gì nhỉ ? Duyên phận đó" Chu Nhất Tiên vui vẻ làm hòa.
Người xưa có câu :
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tái ngộ bất tương phùng
"Thư Thư à, Tiểu Hoàn là cháu gái ta, lúc cháu còn nhỏ đã từng gặp cô bé ở Du Đô"
"Không không, chờ đã, Tiểu Hoàn là cháu gái ta, không phải cháu ông, chuyện này phải phân rõ" Chu Nhất Tiên khoát tay nói.
"Là cháu gái của ông mà ông để nó lang thang đầu đường xó chợ, đi theo Chu lão quỷ ông, bữa no bữa đói sao ?"
-"Cái gì mà bữa no bữa đói chứ, ông đúng là lấy oán báo ơn mà, nghe tin ông sắp chết mới mang theo Tiểu Hoàn vượt đường xá xa xôi đến gặp ông lần cuối đấy"
Mọi người thấy hai ông sắp cãi nhau liền cản lại, bỗng nhiên Chu Tiểu Hoàn quát lên khiến hai người im bật, Chu Nhất Tiên đưa tay chỉ về phía Vệ Thành Chủ, Vệ Thành Chủ cũng không chịu thua mà chỉ lại Chu Nhất Tiên.
"Hai người khi nào cũng thế, hể gặp mặt là cãi nhau"
"Ông ngoại đừng cãi nhau nữa đang có khách đó" Tăng Thư Thư cũng lên tiếng can lại.
Vệ Thành Chủ lúc này mới để ý đến hai vị cô nương đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm.
"Hai vị cô nương này là ai vậy ?"
"Hai người họ là sư muội đồng môn của con, cũng theo con tới đây, còn có hai người khác nữa" Tăng Thư Thư giới thiệu một lượt.
"Hai người nào ? Sqo ta không thấy ?"
"Họ còn có chuyện phải làm nên sẽ tới muộn"
-"ra là vậy, nếu đã pà đồng môn của Thư Thư thì là người quen của Phủ Thành Chủ rồi, hai vị cô nương cứ tự nhiên đi"
Điền Linh Nhi và San Nhi chấp tay cung kinh đạ ơn Vệ Thành Chủ.
Vệ Thành Chủ vui vẻ gật đầu, ông đi tới gần Chu Tiểu Hoàn định nói gì đó, liền bị chu ông đẩy ra.
"Giữ khoảng cách đi"
Vệ Thành Chủ không thèm để ý đến Chu ông, ông hơi cúi người nói với Chu Tiểu Hoàn.
"Cháu đã đến rồi thì đừng đi nữa, ở lại đi"
"Được ạ" Chu Tiểu Hoàn vui vẻ đáp.
"Không được" Chu ông liếc nhìn Vệ Thành Chủ, có ý đề phòng hỏi.
"Định giở trò gì thế ? Ông định làm gì ?"
"Làm gì hả ?"
"Ta phải lo hôn sự cho Tiểu Hoàn"
Vệ Thành Chủ nói xong, những người đứng trong điện đều ồ lên một tiếng vẻ kinh ngạc, riêng Chu Ông chỉ hừ lạnh một tiếng nói.
"Ông nói buồn cười quá nhỉ, cháu gái của ta tại sao lại phải nghe ông sắp đặt hôn sự chứ ?"
-"dựa vào việc ta có hai cháu trai bên ngoại"
"Hai cháu trai của ông đâu"
-" Thư Thư, Lý Tuần" Vệ Thành Chủ thấy Chu ông có vẻ như không quan tâm, liền không cam lòng mà hỏi.
"Sao ? Lẽ nào Tiểu Hoàn không thể thành hôn ở Du Đô sao ? Cứ phải đi theo ông, vào nam ra bắc lang thang cho người ta lừa gạt ?
"Đã đến tuổi thành hôn rồi mà còn bị ông làm cho lở đở, ông nói theo lương tâm mình xen, ông bảo có được không ?"
Chu Ông một lần nữa khoát tay mà nói," tôi có nói theo cái gì thì cũng không đến lượt ông quản"
Vệ Thành Chủ đẩy Chu ông ra một bên, tiến lại Chu Tiểu Hoàn mà hỏi.
"Tiểu Hoàn cháu xem Thư Thư, Lý Tuần hai đứa nó thế nào ?"
Chu ông nắm lấy hai vả vai của Vệ Thành Chủ từ từ đẩy ra.
"Được rồi, được rồi"
Chu Tiểu Hoàn cis vẻ khó xử liếc nhìn Tăng Thư Thư ròi mới trả lời.
"Ông Vệ à hai người họ đều rất tốt, nhưng cháu không thích"
Tăng Thư Thư hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác mà lầm bầm.
"Ta cũng không thích dâu"
Chu ông khoa tay lắc đầu nói," không thích chính là không thích đó, ông nói làm gì cho mỏi miệng"
Vệ Thành Chủ đẩy Chu ông ra, đưa tay chỉ về phía Trương Tiểu Phàm mà nói," còn có Trương Tiểu Phàm nữa"
Điền Linh Nhi nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của hai người họ đến choáng đầu buồn ngủ, lại nghe Vệ Thành Chủ nhắc đến Trương Tiểu Phàm thì không khỏi rùng mình.
Không phải chứ ?!
Chắc Vệ lão thành chủ chỉ trêu đùa mà thôi.
Hơn nữa nha đầu này cũng chỉ tầm mười lăm mười sau, còn quá trẻ để lo chuyện hôn sự rồi, Vệ Thành Chủ này cứ hấp tấp như vậy chắc là lo cho cháu trai nhà mình đây mà"
Liếc thấy Chu Tiểu Hoàn ngược ngừng không biết nói gì mà quay người chạy đi, Vệ ông thấy thế liền bật cười nói.
"Ông xem con bé này còn ngại nữa"
"Ai như ông, không biết xấu hổ" Chu ông liếc Vệ Thành Chủ một cái rồi người người bỏ đi.
"Ông...ông..." Vệ Thành chủ chống tay bên ông tức giận đến phù râu mép lên.
Tăng Thư Thư đi tới vuốt lưng cho Vệ ông hạ hỏa.
"Ông ngoại không cần tức giận, hôn sự phải bàn bạc kỹ đã không vội được"
"Cháu nói vậy cũng đúng" Vệ ông thở dài một hơi rồi nói," thôi con đi sắp xếp phòng cho hai vị cô nương kia đi, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát"
"Ông ngoại cứ về nghỉ ngơi đi ở đây cứ để con lo"
Sau Khi Vệ Thành Chủ dời đi, San Nhi và Linh Nhi được sắp xếp một căn phòng phía tây nam, rộng rải thoải mái, Điền Linh Nhi vào phòng tắm rửa một lát, ngồi ngâm nước trong thùng nước, nhớ tới lúc các nàng mới bước vào tái kiến Vệ Thành Chủ.
Liếc thấy San Nhi dường như là đã quen biết Vệ lão và Chu Ông rất lâu rồi, nàng cũng có chút thắc mắc chuyện này, định bụng sẽ đi hỏi một chút xem có phải đúng như nàng dự đoán hay không, nếu là thế thật thì chắc nàng ta có biết sự việc xảy ra ở đời trước.
Chỉ trách đời trước cha nàng không cho nàng xuống núi, nếu không nàng sẽ chứng kiến hết mọi chuyện ở đời trước, như vậy cũng không cần phải phiền não nữa, Điền Linh Nhi bất giác thở dài một hơi, càng nghĩ càng thấy rối răm hơn, không muốn nghĩ nhiều nữa, nàng dựa lưng vào thùng, nhắm mắt tĩnh tọa.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro