Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bất Ngờ Gặp Nhau

Vào một ngày không nắng không mưa, Điền Linh Nhi đang ngồi thiền trên giường nhắm mắt tĩnh tọa, vừa lúc mẹ nàng lại tới tìm nàng, bà một thân thanh y bước vào, Điền Linh Nhi cũng vừa mở mặt ra, bước xuống giường đi tới.

"Sao mẹ lại tới đây ?"

Tôd Như kéo tay nữ nhi của mình ngồi xuống bên cạnh bàn nói," dạo này thấy con khổ tâm tu luyện, đã đến lúc phải xuống núi rèn luyện rồi"

"Xuống núi á ?" Điền Linh Nhi kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy không ohair con cũng rất muốn được xuống núi sao, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con khởi hành"

Điền Linh Nhi không thể tin vào lỗ tai của mình được nữa, nàng cứ tưởng là mình nghe nhầm, nghĩ lại đúng là nàng rất mong được xuống núi tìm hiểu chuyện của Tiểu Phàm ở đời trước đã trải qua, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một của nàng rồi.

Nhìn thấy nữ nhi nhà mình vui vẻ như vậy bà cũng không kiềm lòng được mà vui vẻ theo.

"Nhưng mà dưới núi nguy hiểm con nhất định phải chú an toàn"

"Mẹ yêm tâm đi, con nhất định sẽ chú ý mà"

Tố Như lúc này mới an lòng, bà dặn dò nàng vài câu rồi đi ra ngoài không làm phiền nàng nữa.

Điền Linh Nhi biết mai mình sẽ được xuống núi nên tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, nàng đi tới giường, tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền đợi đến sáng lên đường.

Sáng hôm sau, Điền Linh Nhi đeo tay nải trên vai, tay cầm một thanh tiên kiếm, nói lời từ biệt với mọi người rồi quay người rời đi.

Đi tới chân núi, nghĩ tới Tề Hạo, nàng không khỏi cảm thấy có lỗi vì không từ mà biệt với hắn, định bụng sau khi trở về liền tìm huynh ấy xin lỗi một phen.

Điền Linh Nhi nhắm hai mắt trấn tinh lại bản thân rồi ngự kiếm bay đi.

Điền Linh Nhi bay suốt nữa canh giờ cuối cùng đã đến được Du Đô Thành, Du Đô Thành không giống như Hà Dương Thành, đều tấp nập người qua lại rất đông vui, lại không bị tuần tra nghiêm ngặt nữa.

Đang mãi mê ngắm nhìn cảnh vật ở đây lại không chú ý phía trước, liền đâm vào người trước mặt khiến cả hai đều choáng váng mà ngã xuống

"Ui da"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Điền Linh Nhi quên mất mình vừa ăn đâu mà ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"San Nhi sư muội ?"

San Nhi chống kiếm đứng dậy, nghe thấy có người gọi tên mình cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.

"Điền sư tỷ ?"

San Nhi ngạc nhiên nhìn màng, sao sư tỷ có thể ở đây được, tinh tiết lại bị đảo lộn rồi à ? Hay chỉ là trùng hợp nhỉ, mà làm gì lắm chuyện trùng hợp đến thế chứ.

Bỗng nhiên một tiếng thét to khiến các nàng giật nảy mình, hai người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu cùng chạy tới.

Một cô gái mặc y phục vàng xanh, tay cầm cầm xâu kẹo hồ lô, trên vai có đeo một tay nãi chạy tới.

"Gia gia"

Nữ tử đó nhìn thấy một ông lão mặc áo gấm đơn sơ đi tới, một tay chống gậy, tay kia cầm bảng xem bói đi tới, thấy cháu gái mình bị rượt đuổi, ông liền kéo nữ tử đó ra sau mình, giơ gậy trên chắn ngay trước mặt.

"Ngươi làm cái gì vậy ?"

Trương Tiểu Phàm đi tới, thấy Tăng Thư Thư đang giăng co với một ông lão lại nhìn thấy khuôn mặt của vị cô nương đó không giống với vị cô nương đã trộm pháp bảo của mình, hắn liền gọi Tăng Thư Thư lại.

Điền Linh Nhi đứng đằng xa, nãy giờ trông mới thấy Trương Tiểu Phàm lại thấy Tăng Thư Thư đang đứng đó, nàng đoán được là Tăng Thư Thư đang bày trò gì đó, lại còn lôi kéo Trương Tiểu Phàm khiến nàng tức giận đi tới, San Nhi cũng chạy theo sau.

"Tiểu Phàm"

"Sư tỷ ?" Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sư tỷ mình thì không khỏi ngạc nhiên hỏi," sao tỷ lại ở đây ?"

"Cha ta lo lắng cho đệ nên mới kêu ta đến đây bảo vệ đệ đó" Điền Linh Nhi thẳng thắn đáp.

Thật ra nàng cũng thấy cha nàng thấp thỏm không yên khi Tiểu Phàm đã rời đi được mấy ngày, nàng có thể hiểu được, cha nàng đang cho lắng cho đồ đệ của mình.

"Mà đệ làm gì ở đây vậy ?"

"Có phải Tăng Thư Thư dụ đệ đi làm chuyện xấu gì rồi không ?" Điền Linh Nhi nói xong liền liếc xros Tăng Thư Thư một cái.

Tăng Thư Thư đột nhiên bị định tội liền ủy khuất nói," Điền sư muội, sao muội cứ vu oan cho ta mãi thế, trước kia ta kéo hắn vào Nhan Như Ngọc là ta không đúng, nhưng lần này là đệ ấy bị mất pháp bảo cho nên ta tưởng là do cô ta trộm thôi mà"

"Này ta trộm đồ của huynh hồi nào hả ?" Nữ tử kia tức giận quát lên.

"Sư tỷ chỉ là hiểu lầm thôi" Trương Tiểu Phàm lên tiếng giải hòa.

Điền Linh Nhi liếc Tăng Thư Thư một cái rồi kéo Trương Tiểu Phàm rời đi, San Nhi cũng nhanh chóng theo sau.

"Phải rồi đệ có biết Phủ Thành Chủ ở đâu không ?" San Nhi lúc này mới lên tiếng hỏi.

Nàng đương nhiên biết Phủ Thành Chủ ở đâu chỉ là không biết đường sợ bị lạc mqf thôu, mặc dù đã coi bộ phim Tru Tiên này rồi nhưng nó không kể chi tiết về đường đi, nàng cũng khiing hề hay biết.

"Chỉ cần đi thẳng rẽ phải, đi thêm mấy dặm nữa sẽ tới" Trương Tiểu Phàm nói.

Điền Linh Nhi không có quan tâm cho lắm nàng quay lại hỏi San Nhi.

"Lục sư tỷ và Lâm sư đệ đâu ?"

"Lần đầu tiên tới đây nên ta muốn đi tham quan một chút, hai người họ chắc đã tới Phủ Thành Chủ rồi"

Cả ba người đi một hồi liền tới Phủ Thành Chủ, bên ngoài có hai thị vệ canh gác, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cũng không có ngăn lại mà để hắn tiến vào, có lẽ họ biết hắn là khách quen của phủ Thành Chủ nên không dám ngăn cản.

Điền Linh Nhi với San Nhi cũng theo Tiểu Phàm bước vào, bỗng nhiên đằng sau có người gọi.

Tiểu Phàm đợi ta với"

Hóa ra là Tăng Thư Thư không biết từ đâu chạy tới, chống tay thở hộc hộc một hơi.

"Sao mọi người đi nhanh quá vậy hại ta phải đuổi theo mệt chết mất"

Mọi người cùng bước vào sảnh chính ra mắt Vệ Thành Chủ, Điền Linh Nhi nãy giờ tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Lục sư tỷ và Lâm sư đệ, nàng tưởng mình bị lừa, âm thầm liếc xéo San Nhi một cái.

San Nhi cúi đầu ủy khuất, nàng cũng đâu có biết Lâm sư đệ và Lục sư tỷ sẽ không đến đây, có lẽ đúng như trong tinh tiết thì hai người đã đi tới một con sông nào đó rồi.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro