Chương 33:
Bữa cơm chiều diễn ra rất nhàm chán, dù đồ ăn nấu rất ngon nhưng vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, mỗi người đều có một suy nghĩ trong lòng lại không nói ra.
Điền Linh Nhi ăn hết phần cơm của mình, liền chờ các sư huynh ăn xong, ai nấy đều về phòng nghĩ ngơi, nàng liền tranh thủ xuống bếp làm một ít điểm tâm cho Tề Hạo.
Mặc dù nàng không muốn cho lắm, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng một lần đích thân xuống bếp, cũng không biết có làm được điểm tâm hay không, chỉ sợ nàng chưa làm xong thì bếp đã bị nàng phá hư rồi.
Điền Linh Nhi hít sâu một hơi, chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu bày sẵn ra bàn, cầm lên một cuốn sách, tùy tiện lật ra xem, nàng xắn tay áo lên bắt đầu cuộc hành trình "đấu phá" nhà bếp.
Hơn một canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng hoàn thiệt xong đĩa điểm tâm cuối cùng để lên bàn, đưa tqy lau mồ hôi trên trán, kéo cái ghế nhỏ ra ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Nói thật thì nàng cũng không thể tin nổi bản thân lại làm được nhiều điểm tâm ngon như vậy, thật không uổng công nàng dành hết cả thanh xuân của mình để xuống bếp.
Điền Linh Nhi thu xếp điểm tâm vào một cái hộp gỗ nhỏ rồi xâch đi, cũng không biết tới Long Thủ Phong, nàng đưa điểm tâm cho Tề Hạo ăn thì sẽ thế nào, nàng dù sao cũng không giỏi nấu nướng, chỉ sợ bị huynh ấy chê cười, nàng lại không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa.
Trái ngược với suy nghĩ của nàng, Tề Hạo sau khi ăn xong thì rất là ngạc nhiên, hắn còn không tin là nàng lại không biết nấu ăn.
"Điền sư muội, muội khéo tay thật"
"Tề sư huynh chê cười rồi" Điền Linh Nhi ngượng ngừng cúi đầu nói,"nói thật thì đây là lần đầu tiên muội biết nấu ăn đó"
Điền Linh Nhi thở dài một hơi, nhìn về phía dãy núi xa xa khuất từng trong đám mây.
"Muội sao vậy ? Có tâm sự gì à ?"
Điền Linh Nhi lắc đầu nói," nếu như có thể cùng Tiểu Phàm xuống núi thì tốt rồi"
Nhắc tới Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi không khỏi cảm thán.
"Tiểu tử ngốc này không biết đã gặp chuyện gì rồi, thật sự thì có hơi lo cho đệ ấy"
Tề Hạo đứng song song bên cạnh nàng, hắn cũng nhìn về phía dãy núi xa xa đó mà nói.
"Chưởng môn chân nhân bảo đệ ấy xuống núi lqf tin tưởng vào năng lực của đệ ấy, trước đây ta quả thật là đã coi thường đệ ấy rồi, không ngờ đệ ấy lại có tư chất đó"
Điền Linh Nhi gật đầu nói," đệ ấy quả thật là nỗ lực rất nhiều rồi, cha muội hay nói đệ ấy không thông suốt, xem ra cha muội nói rất đúng, một khi trí tuệ được mở màng, công pháp của Tiểu Phàm cũng từ đó mà tiến bộ lên rất nhiều"
-"cần cù bù thông minh mà, thật ra ta cũng muốn được như đệ ấy, xuống núi luyện tập, trừ ma vệ đạo, tiếc là trong Thanh Vân nhiều chuyện quá, ta còn phải ở lại để xử lý"
Điền Linh Nhi vấn an hắn," thời gian còn nhiều mà chắc chắn sẽ có cơ hội thôi"
"Muội nói cũng phải" Tề Hạo nắm lấy tay nàng khiến nàng ngượng ngừng không biết làm sao, cứ mặc cho hắn nắm lấy, Tề Hạo nhìn hành động của nàng, không khỏi mỉm cười nói.
"Điền sư muội, đợi sau này có cơ hội ta sẽ dẫn muội xuống núi du ngoạn bốn phương"
Điền Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đời trước hắn cũng nói như vậy với nàng tiếc là xảy ra quá nhiều chuyện nên cả hai cũng dần dần lảng quên đi mất
Điền Linh Nhi không biết phải nói sao đành gật đầu qua loa, Tề Hạo mấy nqngf chỉ gật đầu không nói gì, hắn có chút khó chịu nhưng cũng vui vẻ vì nàng đã đồng ý.
"Cũng không còn sớm nữa muội về trước đây" Điền Linh Nhi nhìn sắc trời không còn sớm liền vọi vàng cáo từ, lỡ như để cha mẹ biết nàng ở đây lén lút tư mình với nam nhân khác có lẽ khoing được ổn cho lắm.
"Muội về cẩn thận"
Điền Linh Nhi gật đầu, quay người ngự kiếm bay về Đại Trúc Phong, lúc nàng trở về thì mặt trời đã sớm khuất bóng, chỉ còn mặt trăng mờ ảo chiếu rọi hình bóng nàng.
"Tiểu sư muội, thì ra muội ở đây à ? "
Điền Linh Nhi nghiêng đầu, nhìn thấy Lục sư huynh đi tới, nàng mỉm cười chào hỏi.
"Huynh tìm muội có chuyện gì sao ?"
Đỗ Tất Thư bộ dạng có chút mệt mỏi mà trả lời nàng.
"Đã tới giờ cơm tối, Đại sư huynh bảo ta tới tìm muội, lại phát hiện không thấy muội ở trong phòng, ta liền đi tìm lại phát hiện muội đang ở đây"
Điền Linh Nhi có chút ái ngại nhìn hắn, cũng may là nàng về kịp nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.
"Làm phièn Lục sư huynh vất vả đi tìm rồi"
Đỗ Tất Thư xua tay nói," không sao, không sao ta vẫn phải cảm ơn muội đó ?"
"Cảm ơn cái gì cơ ?"
"Cảm ơn vì muội đã giúp ta học được cách làm nhiều đồ ăn ngon như vậy"
"Muội không biết đâu, lúc mấy người sư huynh của chúng ta ăn xing liền khen ta không ngớt, đều nhờ công của muội đó"
Điềm Liên Nhi nghe vậy liền lắc đầu cười nói," huynh vui là được không cần phải khách sáo vậy đâu"
"Không phải huynh nói đã đến giờ cơm tối sao, chúng ta đi thôi đừng để cha mẹ và mấy vị sư huynh chờ lâu"
"Chúng ta đi thôi" Đỗ Tất Thư quàng lấy bả vai của nàng, hai huynh muội cất bước đi dưới ánh trăng rực rỡ chiếu xuống, in đậm hình bóng của hai huynh muội.
Trong phòng ăn, mọi người đã tới đầy đủ, cha mẹ namgf cũng đã ngồi lên vị trí của mình.
Hai huynh muội Điền Linh Nhi bước vào, hành lễ với phu thê Điền Bất Dịch xong rồi tự về chỗ ngồi của mình.
"Lão Kucj, xem ra tày nghề của con càng ngày càng có tiến bộ nhiều hơn rồi" Tố Như nhìn những món ăn được bày biện trên bàn không khỏi trầm trồ khen ngợi.
"Sư nương chê cười con rồi" Đỗ Tất Thư vui vẻ đứng dậy hướng Tố Như cung kính đáp
"Được rồi, mọi người mau ăn đi kẻo nguội"
Điền Linh Nhi và mấy vị sư huynh của nàng động đũa, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nàng vừa ăn vừa thầm tán thưởng này nghề của Lục sư huynh nhà mình.
Nàng vất vả đi một chuyến cũng không phải là tốn công vô ích, lại còn học mốn chút tày nghề nấu nướng, sau này mà xuống núi biết đâu lại phải dùng đến nó, nghĩ vậy Điền Linh Nhi không nhịn được mà cười thầm.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro