Chương 32: Giới Luật Đường
Điền Linh Nhi không ngờ được mình lại có ngày hôm nay, cũng may người trước mặt là Tề sư huynh, xưa nay luôn đối với nàng rất là tốt, chắc sẽ không bắt nàng tới giới luật đường chịu phạt đâu.
"Điền Sư muội, sao muội lại ở đây ?"
Điền Linh Nhi giấu túi càn khôn ở sau lưng, không biết trả lời làm sao cho phải, đành im lặng không lên tiếng.
Tề Hạo thấy nàng không trả lời, cũng không gượng ép nàng nữa, hắn tiến lại chỗ nàng, nhìn qua cánh tay được giấu sau lưng mà hỏi.
"Muội giấu cái gì vậy ?"
Điền Linh Nhi biết không thể giấu được hắn, nàng đành bất đắc dĩ giơ túi càn khôn ra trưa mặt hắn, gượng cười đáp.
"Là mấy cuốn sách dạy nấu ăn thôi mà"
"Muội học nấu ăn sao ?" Tề Hạo ngạc nhiên hỏi.
"Buồn chán không có gì làm nên muốn giết thời gian thôi" nói xong nàng lẻn nhìn Tề Hạo ngập ngừng hỏi,"chắc huynh sẽ không đưa muội tới Giới Luật Đường đó chứ ?"
Tề Hạo nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, không khỏi muốn trêu chọc một phen.
"Muội không muốn tới Giới Luật đường cũng không sao, nhưng có một điều kiện"
"Điều kiện gì vậy ?"
"Muội phải làm điểm tâm cho ta"
Điền Linh Nhi liền trợn mắt nhìn hắn, đùa à ?
Nàng đến cả việc nấu cơm còn không biết thì lqmf sao mà biết làm điểm tâm chứ ?
Rõ ràng là muốn làm khó nàng mà, Điền Linh Nhi ngập chặt đôi môi của mình không có trả lời.
Tề Hạo biết mình đã làm khó nàng rồi, nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng, hắn vờ hỏi.
"Sao vậy muội không làm được à ?"
"..."
Thôi chỉ là làm điểm tâm thôi mà, chỉ cần về học một chút có thể làm được rồi, cũng không tốn công nàng đến đây một chuyến, Điền Linh Nhi đành gật đầu thỏa thuận.
"Được thôi, muội về trước đây"
"Để ta đưa muội về"
"Không cần" Điền Linh Nhi mặc hắn ở phía squ mà ngự kiếm bay về núi.
Tề Hạo nhìn nàng bỏ đi như vậy mới biết mình đã chọc giận nàng rồi, cũng không biết nàng sẽ chuẩn bị điểm tâm gì cho hắn nữa, nghĩ vậy hắn bất giác cong khóe môi, mỉm cười thật tươi.
"Muội đừng để ta thất vọng đấy"
Điền Linh Nhi về Đại Trúc Phong, hậm hực quay về phòng, tùy tiện ném túi càn khôn lên bàn, rôuf đi tới giường nằm xuống thở dài một hơi.
Sớm biết vậy nàng sẽ đợi tới tối mới xuống núi, bằng không sẽ không phải chịu khổ như vậy.
Nghĩ lại nàng vẫn thấy có gì đó không đúng cho lắm, dường như nàng đi đâu cũng sẽ chạm mặt Tề sư huynh thì phải, dù nàng không có dính thấy Tề sư huynh như đời trước nữa, nhưng mà đời này càng cách xa hắn lại càng chạm mặt nhiều hơn.
Cứ như vậy cũng không được ổn cho lắm, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, đi được đến đâu hay đến đó.
Điền Linh Nhi chả buồn suy nghĩ nhiều, nàng nhắm mắt tĩnh dưỡng một phen, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến nàng phải ngồi bật dậy.
"Ai vậy ?"
"Tiểu sư muội là ta" giọng nói của Lục sư huynh vang lên từ bên ngoài vào
Điền Linh anhi đứng dậy mở cửa cho hắn vào
"Lục sư huynh tìm muội có chuyện gì không ?"
Đỗ Tất Thư kéo ghế rồi xuống, vô tình lướt qua túi càn khôn trên bàn, vì tính tò mò nên hắn liền mở ra xem thử.
"Muội học nấu ăn hả ?" Nhìn đống sách dạy nấu ăn trong túi càn khôn, hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi.
"Không, là muội mua về cho huynh đó" Điền Linh Nhi đáp.
"Cho ta ?"
"Đúng vậy, Tiểu Phàm xuống núi có lẽ phải mất mấy tháng mới về, biết tày nghề nấu nướng của huynh rất tệ nên đặc biệt mua về cho huynh đó"
Đỗ Tất Thư cầm một cuống sách mở ra xem.
"Thế nào huynh có muốn học thử không ?"
Đỗ Tất Thư gật đầu lia lịa," dĩ nhiên là ta muốn rồi, muội vất vả mua về mà không học thì phí quá"
Điền Linh Nhi bĩu môi nói,"vì huynh mà muội suýt bị Tề Sư huynh bắt tới Giới Luật Đường đó sqo không vất vả cho được"
"Muội chạm mặt Tề sư huynh rồi hả ?"
"Có sao không ?"
Điền Linh Nhi lắc đầu nói," không sao, không sap, nhưng mà huynh ấy lại ra điều kiện với muội đó"
"Điều kiện gì vậy ?"
"Phải làm điểm tâm cho huynh ấy"
Đỗ Tất Thư liền ôm bụng cười, Điền Linh Nhi lườm hắn một cái rồi quay mặt đi.
"Tiểu sư muội đừng tức giận nha" Đỗ Tất Như ngừng cười, nhìn nàng nói,"không bằng chúng ta cùng học đi, có hai người học chắc chắn sẽ nhanh hơn đó"
Điền Linh Nhi thấy ý kiến này cũng không tệ liền gật đầu đồng ý.
"Đi thôi hôm nay ta phải có các sư huynh của chúng ta phải nhìn ta bằng một con mắt khác mới được"
Thế là buổi trưa hôm dfos hai người một nam một nữ cùng nhau đọc sách vừa chuẩn bị nguyên liệu, hai ngươid bận rộn tới mức không biết trời trăng mây gió gì nữa.
"Không nấu cơm mà còn làm gì vậy ? Muốn ta bị chết đói à ?"một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hai người giật mình, đồng loạt nhìn ra cửa.
"Sư phụ"
"Cha"
Điền Bất Dịch nhìn thấy con gái mình cũng ở đây thì không khỏi ngạc nhiên, rồi lại trầm xuống hỏi.
"Linh Nhi sao con lại ở đây ? Một nam một nữ cả ngày ở một mình với nhau còn ra hệ thống gì nữa ?"
"Cha bình tĩnh" Điền Linh Nhi vội giải thích.
"Con với Lục sư huynh chỉ là đang học nấu ăn thôi mà"
"Phải đó sư phụ, người xem những đồ ăn trên bàn là con làm đó, Tiểu Sư muội còn giúp sức cho con nữa" Đỗ Tất Thư vừa nói vừa chỉ lên đống đồ ăn đường bày sẵn trên bếp.
Điền Bất Dịch liếc nhìn đồ ăn trên bàn, không khỏi hài lòng gật đầu," tốt lắm lão lục, tày nghề của con cũng có tiến bộ hơn nhiều rồi"
"Để sư phụ chê cười rồi"
"Được rồi con tiếp tục nấu ăn đi" Điền Bất Dịch quqy người bước ra ngoài, còn không quên kêu Điền Linh Nhi trở về nữa.
Điền Linh Nhi biết cha lo lắng cho mình đành phải nghe theo cha mà trở về phòng.
"Huynh cốvleen nha" Điền Linh Nhi hướng Lục sư huynh, híp mắt một cái rồi mới trở về.
Đỗ Tất Thư gật đầu, tiếp tục hành trình nấu nướng tới tận chiều mới dọn cơm lên.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro