Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tới Long Thủ Phong

Bên trong phòng ăn có tám chiếc bàn lớn mỗi bàn đều đặt những món ăn nóng hổi thơm phức, Điền Linh Nhi tuy đã ăn qua đồ Trương Tiểu Phàm nấu, bây giờ được ăn lại một lần nữa nàng bất giác thèm ăn mà ngậm cắn khóe môi.

Ngay cả Điền Bất Dịch và Tố Như cũng ngạc nhiên nhìn đồ ăn được bày sẵn trên bàn dường như khác hẳn với thường ngày.

"Đồ ăn hôm nay là lão lục nấu đó à đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi"

"sư Nương quả nhiên người đoán sai rồi" Tống Đại Nhận liếc nhìn Tổ Tất Thư đắc ý nói," laoc lục đã cược thì phải chịu thua"

Tổ Tất Thư ôm mặt chán nản, các sư huynh ngồi kế bên đều cười ha hả.

Vừa lúc này Trương Tiểu Phàm bước vào trên tay bưng một tô canh mới nấu đặt lên bàn của Điền Bất Dịch và Tố Như.

Điền Bất Dịch liếc nhìn tô canh rồi tiếp tục đọc sách phải đến khi Tố Như huỵch ông một cái ông mới buông sách xuống nhìn Trương Tiểu Phàm nói," con qua chỗ Linh Nhi ngồi đi"

Trương Tiểu Phàm nghe lời, hắn đi tới chỗ trống bên cạnh Điền Linh Nhi ngồi xuống.

"Cha, cha cầm ngược sách rồi kìa" Điền Linh Nhi bỗng nhiên lên tiếng nói,"cha mau mọi người người ăn đi con cũng đói lắm rồi.

Tố Như không nỡ để con mình bị đói liền cho mọi người động đũa, sáu đệ tử ai nấy đều thầm khen ngợi này nghề của Trương Tiểu phàm, chỉ có Điền Linh Nhi là không nói gì vì nàng cũng đã từng ăn qua nên không có gì hiếm lạ cả nhưng phải công nhận là Tiểu Phàm nấu ngon thật.

Tố Như múc một chén canh đưa cho Điền Bất Dịch, ông đặt sách xuống bàn nhận lấy chén canh từ tay bà, múc một miếng nhỏ cho vào miệng.

Không biết đã bao lâu rồi ông mới được ăn đồ ăn ngon như vậy, mắt ông liền sang lên không màng tới hình tượng mà nâng chén cho hết canh vào miệng ăn không kịp nuốt miếng canh còn dính trên khóe miệng ông, Tố Như bên cạnh phải lấy chén canh của ông ra rồi đưa khen cho ông lau miệng.

Đệ tử bên dưới nhìn thấy cảnh này đều nhìn nhau cười thầm, ngay cả Điền Linh Nhi cũng bị cha nàng chọc cười tới xém tí nữa phun hết đồ ăn ra ngoài.

Mắt thấy có ai đó đang nhìn mình, Điền Linh Nhi nghiêng đầu lại thấy Trương Tiểu Phàm còn chưa có động đũa, nàng gắp ít rau bỏ vào chén của hắn nói,"tự làm thì ăn nhiều vào, sẽ ta không bao giờ ăn đồ của Lục sư huynh nấu nữa đâu.

Đỗ Tất Thư:"....."

Đỗ Tất Thư liếc nàng một cái rồi tiếp tục ăn phần của mình, phải công nhận là Tiểu Tử này nấu đồ ăn còn ngon hơn ăn nữa nhất định hắn phải học hỏi nhiều hơn mới được.

Bữa ăn hôm ấy thật náo nhiệt và vui vẻ các đệ tử rất vui mừng vì lần đầu tiên được ăn ngon như vậy đúng là đã tìm được một đại đầu bếp giỏi rồi.

Ăn xong bữa trưa, phu thê Điền Bất Dịch quay về phòng nghĩ ngơi trước, các đệ tử ở lại dọn dẹp hết bát đĩa, Điền Linh Nhi cũng ở lại giúp một tay.

Nàng dù sao cũng là nữ tử không thích hợp với nam nhân ở chung một chỗ vì thế sau khi dọn dẹp xong liền trở về nghỉ ngơi trước.

--------

Điền Linh Nhi đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.

Nàng quyết định ra ngoài dạo một chút cho đầu óc thanh tĩnh hơn, nhưng khi bước ra ngoài lại gặp cha và Trương Tiểu Phàm vừa đi đâu đó về, láy thấy Trương Tiểu Phàm vừa buồn bã vừa lo lắng.

Đợi cha nàng đi khỏi, nàng liền kéo Trương sư đệ lại hỏi thăm một chút thì mới biết là Trương Tiểu Phàm vừa xuống núi thì đã gặp phải thích khách, Lâm Kinh Vũ vì cứu hắn mà bị trọng thương cũng may cha nàng tới kịp còn có vị Bạch y tiên nhân giúp đỡ nữa nên bọn hắn mới được an toàn

Nhưng hắn lại cho lo Kinh Vũ bị ngất không biết bây giờ thế nào rồi, hắn tự ý xuống núi đã chọc giận sư phụ hắn rồi nên cũng không dám tự tiện đi nữa chỉ có thể lủi thủi theo sư phụ về Đại Trúc Phong.

"Không sao đâu Lâm sư đệ phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ tỉnh lại thôi " Điền Linh Nhi vỗ vai an ủi hắn,"hơn nữa Thương Tùng sư bá pháp lực cao như vậy nhất định sẽ có cách trị khỏi cho hắn thôi"

Mặc dù nàng rất ghét Thương Tùng đạo nhân này nhưng nể tình ông có lòng tốt như vậy cuối cùng cũng không có làm hại đồ đệ của mình nàng mới kính nể ông lần này.

"Được rồi đệ về ngủ đi ngày mai ta thử xin cha cho đệ tới Long Thủ Phong thăm Lâm Sư đệ thử xem sao"

Trương Tiểu Phàn thấy thế liền gật đầu lia lịa," cảm ơn sư tỷ"

Điền Linh Nhi xoa đầu hắn rồi tiễn hắn về phòng, nàng giơi tay che miệng ngáp một cái uê oải về phòng nằm xuống giường ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau.

Như lời hứa sau biwax sáng Điền Linh Nhi liền tới thư phòng xin Điền Bất Dịch cho Tiểu Phàm cho thăm Lâm sư đệ một chút, dù sao hai người cũng là bằng hữu từ nhỏ lâu lâu gặp nhau tâm sự một chút cũng không có gì là không thể.

Điền Bất Dịch xưa nay luôn đổi chọi gay gắt với Thương Tùng đạo nhân vì vậy sau khi nghe Điền Linh Nhi nhắc tới hắn, ông kiên quyết không đồng ý để Tiểu Phàm qua đó.

Điền Linh Nhi làm sao không biết tính của cha mình cơ chứ, vậy nên nàng mới nhờ mẹ nàng giúp nàng khuyên nhủ cha, cuối cùng Điền Bất Dịch đành miễn cưỡng đồng ý nhưng có một điều kiện đó là qua đó thăm Lâm Kinh Vũ xong là phải về đúng giờ.

Trương Tiểu Phàm vui vẻ đồng ý còn không quên cản tạ sư nương và sư tỷ của mình rồi về thu dọn một chút chuẩn bị qua Long Thủ Phong.

Điền Linh Nhi thấy hắn mặc bộ đồ cũ kỹ này có vẻ không hợp quy cũ cho lắm nên đã chuẩn bị cho hắn một bộ đồng phục của đệ tử Thanh Vân Môn.

Trương Tiểu Phàm mặc xong, chỉnh chu lại một chút rồi từ biệt sư tỷ đi qua Long Thủ Phong.

Vì hắn còn chưa biết ngự kiếm nên phải đi bộ mất nửa canh giờ mới tới nơi nhưng hắn lại vui vẻ vì sắp gặp được Kinh Vũ nên không màng đường xá xa xôi mà đi tới đó.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro