Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chiến Tranh Lạnh

Sau khi xử lý hết bát cháo đó, San Nhi liền dìu Lục Tuyết Kỳ lên giường nghỉ ngơi, không biết nàng vô tình hay cố ý mà vấp phải bậc nền khiến cơ thể ngã nhào xuống, Lục Tuyết Kỳ quay nguiwif định đỡ lấy.

Vì hai người đứng khá gần nhau, lúc Lục Tuyết Kỳ quay người sang, cũng chẳng kịp đỡ lấy nàng, hai người cứ như vậy mà té xuống đất, San Nhi đè lên người Lục Tuyết Kỳ, khuôn mặt của hai người rất gần nhau, gần tới mức có thể nghe được hơi thở của đối phương.

San Nhi nằm trên người nàng bỗng nhiên ngẩn ra, tim bắt đầu đập loạn nhịp, đến khi Lục Tuyết Kỳ dưới thân nàng có lẽ bị đè quá lâu nên có chút ngột ngạt, nàng khẽ rên lên một tiếng khiến San Nhi rùng mình mà đứng bật dậy.

"Xin lỗi Lục sư tỷ" San Nhi đỡ y dậy rồi dìu y lên giường, nàng không dám nhìn thẳng vào mặt y, hai nàng nàng đan vào nhau, hơi cúi đầu ngập ngừng nói.

"Sư tỷ cứ nghĩ ngơi ta về phòng trước"

San Nhi không đợi y trả lời liền quay người tới cầm lấy bát cháo rồi đi thẳng ra ngoài không có quay đầu lại một khắc nào nữa.

Lục Tuyết Kỳ cũng không kém gì nàng, mỗi lần nàng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, khuôn mặt nàng bỗng nhiên nóng lên, mồ hôi bắt đầu tuôn ra không ngừng.

Lục Tuyết Kỳ cảm thấy không được ổn, nàng đi tới phía sau tấm bình phong đó từ từ cởi đồ ra nhảy xuống nước liền cảm thấy thoải mái một chút, nàng gạt đi những ý nghĩ vừa rồi, dựa lưng vào thùng nước nhắm mắt tĩnh tọa.

Mấy ngày nay San Nhi và Lục Tuyết Kỳ liên tục tránh mặt nhau khiến ai nấy đều khó hiểu, dặc biệt là nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong, tuy không biết sao hai người lại tránh mặt nhau như vậy, ai nấy đều đoán là bọn họ cãi nhau nên mới giận nhau như vậy.

"Tỷ tỷ sao Lục Sư Tỷ với San Nhi sư muội lại tránh mặt nhau thế ?" Vân Nhi khó hiểu hỏi Vân Mẫn sư tỷ.

"Ta cũng không rõ lắm" Vân Mẫn lắc đầu đáp," nhưng mà lúc ta hỏi muội ấy thì muội ấy bỗng nhiên đơ người lại như người mất hồn, ta gọi muội ấy mấy lần muội ấy mới trả lời"

"Chẳng lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?"

Vân Nhi nghe tỷ tỷ kể không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Lục sư tỷ xưa nay nghiêm túc như vậy sao có chuyện đơ người bất động như vậy được, chắc chắn trong chuyện này có nội tình.

"Được rồi đừng nói nữa sắp tới giờ tỉ thí rồi đến trễ là sư phụ la cho đấy"

Tỷ muội Vân Mẫn cùng mấy vị sư tỷ, muội cùng nhau tới đài tỉ thí.

Điền Linh Nhi dạo gần đây thấy hai sư tỷ, muội xảy ra chiến tranh lạnh liền cảm thấy khó hiểu, bình thường đi đâu cũng thấy hai người này dính lấy nhau không rời, tự nhiên giờ lại chiến tranh lạnh không khỏi khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Thôi thì sau trận tỉ thí này ta liền tìm nàng hỏi thử mới được.

Trận tỉ thí kết thúc cũng chính là lúc xế chiều, Điền Linh Nhi bất gặp San Nhi đang trên đường về phòng, vẻ mặt có chút uê oải.

"San Nhi sư muội" Điền Linh Nhi vui vẻ đi tới chào hỏi.

"Điền sư tỷ ?" San Nhi nhìn thấy nàng liền chấp tay cung kính chào hỏi.

"San Nhi sư muội có thể nói chuyện với ta một lát được không ?"

San Nhi có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý, dù sao hôm nay tâm trạng nàng không tốt vừa hay muốn tìm một người cùng nàng tâm sự một chút.

Hai người cùng đến đỉnh viện của Thông Thiên Phong ngồi xuống, Điền Linh Nhi từ trong tay áo lấy ra một bình trà và cái ly nhỏ, nàng rót một ly đưa cho San Nhi.

"Sư tỷ có mang theo trà à ?" Sân Nhi nhận lấy ly trà trong tay nàng, ngạc nhiên hỏi.

"Tại ta buồn chán không có gì làm nên thường hay đem theo trà uống để giải tỏa tâm trạng" Điền Linh Nhi tự rót cho mình một ly trà vừa uống vừa nói.

"Ra là thế"

"Phải rồi sư muội, nghe nói muội với Lục sư tỷ cãi nhau à ?" Điền Linh Nhi đặt chén trà xuống hỏi.

"Phụt" San Nhi thất thổ phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài, ho sặc sụa mãi không dứt, Điền Linh Nhi ngồi bên cạnh phải vuốt lưng cho nàng mới định thần lại được.

"Bọn muội không có cãi nhau" San Nhi ôm ngực, nhăn mặt nhìn Điền Linh Nhi.

Quả nhiên là như thế !

"Vậy sao hai người lại tránh mặt nhau thế ?"

San Nhi ngập ngừng mãi không đáp, ai cũng biết nàng và Lục sư tỷ rất dính nhau, bây giờ vì một chuyện nhỏ nhặt mà tránh mặt nhau như vậy cũng khó tránh khỏi bị người khác nghi dị.

"Không có gì đâu" San Nhi quay mặt đi chỗ khác mà nói.

Điền Linh Nhi nhìn dáng vẻ như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang của y, không khỏi càng khó hiểu hơn.

Điền Linh Nhi dàn ép mãi mới khiến San Nhi phải nói ra hết sự thật cho nàng biết còn không quên nhắc nhở Điền Linh Nhi, không được phép nói cho ai biết nếu không Lục sư tỷ sẽ đánh chết nàng mất.

Điền Linh Nhi sau khi nghe xong câu chuyện của San Nhi, không khỏi rùng mình, xém chút nữa là làm rơi ly trà trong tay.

"Vậy nên hai người mới chiến tranh lạnh à ?"

San Nhi buồn bã gật đầu," cũng tại muội sơ ý vấp ngã thôi"

Điền Linh Nhi không biết nói gì hơn, chỉ đành lặng lẽ vấn an y.

"Không sao đâu, Lục sư tỷ sẽ không để bụng chuyện đó nữa đâu, muội chỉ cần đi xin lỗi là được mà"

"Đành vậy thôi" San Nhi thở dài một hơi.

"Còn vài hôm nữa là đến vòng chung kết của tỉ võ hội rồi muội đừng nên vì chuyện này mà khiến bản thân bị phân tâm" Điền Linh Nhi nhẹ nhắc nhở.

San Nhi lúc này mới điều chỉnh lại tâm trạng của mình, phải rồi cũng sắp đến vòng chung kết rồi, vòng đó là Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ tỉ võ với nhau, hai người họ sẽ bị rơi vào tâm ma của Trương Tiểu Phàm.

Mình phải giúp họ tiêu trừ tâm ma này mới được, San Nhi nghĩ vậy liền mỉm cười, Điền Linh Nhi ngồi bên cạnh nhìn thấy tâm trạng y thay đổi một cách đột ngột, còn tưởng là y có bệnh nữa, Điền Linh Nhi mặc kệ y ngồi tủm tỉm ở đó, nàng đứng dậy rời đi trước.

Lúc San Nhi hoàn hồn lại thì Điền Linh Nhi đã đi xa rồi, nàng cũng chẳng nán lại lâu, chỉ ngồi hóng gió một lúc rồi quay về.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro