Chương 28: Hắc Y Nhân
Buổi tối hôm đó Điền Linh Nhi ngồi tĩnh tọa trên sườn núi, bỗng nhiên phía sau bụi cỏ, một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của nàng.
Điền Linh Nhi cũng không quan tâm lắm nhưng khi nghe tiếng người bay vụt qua đây, nàng mới nghi hoặc đứng dậy quay người nhìn lại.
Giờ này còn có ai ở đây nữa ?
Không lẽ có trộm ?
"Điền Sư Tỷ ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Có chuyện gì vậy ?" Điền Linh Nhi khó hiểu hỏi.
San Nhi ngạc nhiên khi Điền Linh Nhi xuất hiện ở đây, nhưng tình trạng cấp bách nàng không kịp suy nghĩ nhiều, liền hỏi.
"Tỷ có thấy hắc y nhân mặc đồ đen che mặt chạy qua đây không ?"
Điền Linh Nhi sực nhớ tới ban nãy có một bóng người chạy qua, tuy nàng không để ý lắm, nhưng chắc là tên hắc y nhân đó.
Điền Linh Nhi đưa tay chỉ hướng bên phải xa xa nói.
"Nãy ta thấy có người chạy qua đây"
San Nhi cùng với người khác liền chạy đi tìm, Điền Linh Nhi dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đi theo.
Quả nhiên, đi khuất vào rừng cây, một hắc y nhân dường như đã bị thương, ôm một túi đồ thấy có người đến, định phi thân bay đi lại bị thiên gia kiếm của Lục Tuyết Kỳ chém tới.
Hắc y nhân nghiêng ngươid né sang, Lục Tuyết Kỳ nào có dễ dàng để cho y chạy thoát, nàng phi thân lao tới đánh với hắn một trận, không ngờ hắc y nhân pháp thuật tinh thông, chỉ trong chốc đánh Lục Tuyết Kỳ văng vào cái cây to bên cạnh.
"Lục sư tỷ !" San Nhi hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nàng.
Trương Tiểu Phàm theo Tăng Thư Thư đuổi theo hắc y nhân đến đây, hắn lại không có mang kiếm, hắn liền lấy từ trong tay áo, cầm lên Phệ Huyết Châu giao đấu với hắn một trận liên hồi
Điền Linh Nhi đứng kế bên sợ Trương Tiểu Phàm không điwx nổi tà thuật của hắc y nhân, sẵn dưới chân có một hòn đá to, nhân lúc hắc y nhân mãi giao đấu với Tiểu Phàm mà không có chú ý đến ai.
Điền Linh Nhi giơ chân đá một cái, hòn đá liền bay lên, đập vào cánh tay của gã khiến gã vung tay lên, tui càn khôn cũng theo đó mà bị tung lên.
Điền Linh Nhi không cho gã cơ hội cướp lấy, nàng phí thân bay lên chụp lấy tui càn khôn đó.
Hắc y nhân trông thấy, gã không có ý định để nàng lấy được túi càn khôn đó, liền vọt lên không, bất ngờ Trương Tiểu Phàm hai tay nắm chặt phệ huyết châu đâm thẳng vào ngực gã khiến gã văng ra xa.
Hắc y nhân kinh ngạc nhìn pháp bảo trong tay Trương Tiểu Phàm, không biết gã đang nghĩ gì chỉ thấy gã vung tay lên tạo ra một làn sương mù vậy quanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng gã đâu.
Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư định đuổi theo thì bị Điền Linh Nhi cản lại.
"Đừng đuổi theo nữa"
Lục Tuyết Kỳ ngồi xuống gốc cây, nhắm mắt dưỡng thương một lát, San Nhi ở bên cạnh lo lắng cho nàng không thôi.
"Đây là cái gì vậy ?"
Điền Linh Nhi mở túi ra xem, bên trong là càn khôn cửu nghi đỉnh, nàng liền hiểu ra.
Hóa ra tên áo đen che mặt đó lại trộm bảo vật này, cũng không biết gã muốn trộm về để làm gì, liền hỏi mấy người ở đây, cũng không có ai biết gã trộm Càn Khôn Cửu Nghi Đỉnh để làm gì.
"Được rồi, chúng ta mau về thôi"
Bọn Điền Linh Nhi cùng nhau trở về Long Thủ Phong, gặp Tăng Thúc Thường trao lại túi càn khôn cho ông, nói rõ đầu đuôi câu chuyện.
"Nếu không còn việc gì nữa, đệ tử xin phép cáo lui trước"
Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ và San Nhi đồng loạt chấp tay xin phép cáo lui.
"Tuyết Kỳ để ta tiễn muội"
Tăng Thư Thư định theo Lục Tuyết Kỳ thì bị cha hắn là Tăng Thúc Thường cản lại, mắng hắn một trận khiến hắn cúi đầu đứng yên không nói gì nữa.
Điền Linh Nhi giải tán cùng Lục Tuyết Kỳ và San Nhi sở về phòng của mình, bỗng nhiên nàng dừng lại, nam nhân thanh y không biết đã đến từ khi nào, hắn không có vào phòng nàng mà đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn ra xa như đang đợi ai đó, vẻ mặt hết sức lo lắng.
Điền Linh Nhi biết mà Tề Hạo, nàng đi tới ngạc nhiên hỏi.
"Tề sư huynh sao huynh lại ở đây ?"
Tề Hạo nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại, vừa nãy ở trong phòng, Tề Hạo cứ thấp thỏm không yên khi nghĩ về Điền Linh Nhi như có dự cảm không lành đến với hắn, trần trọng mãi hắn mới quyết định ra ngoài tìm nàng, không ngờ lúc tới phòng nàng, phát hiện không thấy nàng đâu, hắn nghĩ có lẽ nàng ra ngoài tản bộ mà thôi, nghĩ vậy hắn liền đứng chờ suốt canh ba, cuối cùng cũng thấy nàng quay về.
"Linh Nhi sư muội, muội đi đâu vậy ?" Tề Hạo lo lắng hỏi.
Điền Linh Nhi ngẫm nghĩ một lúc mới đáp.
"Muội không ngủ được nên ra ngoài tản bộ một lát"
Tề Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người trò chuyện một lúc rồi mới từ biệt nhau, ai về phòng người nấy.
Ở một căn phòng khác, San Nhi bưng một chén cháo vừa mới nấu, bước vào vào, bên trong Lục Tuyết Kỳ tĩnh tọa trên giường cũng từ từ mở mắt.
"San Nhi ?"
San Nhi đặt bát cháo lên bàn, nàng đi tới, dìu Lục Tuyết Kỳ bước xuống, ngồi xuống một cái ghế nhỏ.
Nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn lại nghiêng đầu nhìn San Nhi hỏi.
"Cháo ngươi nấu à ?"
San Nhi kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.
Nàng đáp:" đúng vậy, có điều không ngon cho lắm"
San Nhi từ lúc rời xa cha mẹ, nàng đã tự do tự tại rồivaayj nên việc bếp núc nàng cũng trở nên thành thạo hơn.
Lục Tuyết Kỳ cầm muỗng múc một thìa nhỏ đưa lên miệng ăn.
"Thế nào có phải khó ăn lắm không ?"
"Không, ngon lắm" Lục Tuyết Kỳ vừa ăn vừa đáp.
San Nhi lúc này mới vui vẻ nhìn y ăn lại nghe y hỏi.
"Ngươi ăn tối chưa ?"
San Nhi bảo nàng không đói, ngay lập tức bụng nàng liền kêu lên khiến nàng đỏ mặt, nàng lục đục cả buổi vất vả lắm mới làm được một bát cháo lại sợ y ăn không hợp khẩu vị nên nàng phải cẩn thận hoàn thiện một tô cháo thơm ngon đến nổi quên cả việc ăn uống.
Lục Tuyết Kỳ đẩy bát cháo còn dư một nửa sang cho San Nhi.
"Ngươi cũng ăn đi"
San Nhi vội từ chối.
"Muội làm cho tỷ mà tỷ ăn đi"
"Không sao ta no rồi"
Bị Lục Tuyết Kỳ gượng ép mãi, cuối cùng San Nhi đành nhận lấy bát cháo mà ăn hết, Lục Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh cũng hài lòng mỉm cười.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro