Chương 27: Thất Mạch Hội Võ
Thất Mạch Hội Võ cuối cùng cũng đã đến, Điền Linh Nhi không cần tỷ thí cũng đã may mắn qua được vòng một, vạy nên hôm nay rảnh không có gì làm, nàng liền cùng cha mẹ đi tới đài tỷ thí, cổ vũ cho Trương Tiểu Phàm.
Trên đài tỷ thí Trương Tiểu Phàm một thân thanh y tay cầm một thanh tiên kiếm, trước mặt hắn là đệ tử của Triều Dương Phong, cũng chính là đối thủ đời trước của nàng.
Đại thí bắt đầu, trước ánh mắt của mọi người, hai bên đồng loạt lao lên, đệ tử kia rút kiếm đâm tới, Trương Tiểu Phàm dùng kiếm đỡ lấy.
Trên đài hai nam nhân người đánh ta né suốt mấy canh giờ sau, cuối cùng nhân lúc tên đệ tử kia mất tập trung, Trương Tiểu Phàm dùng kiếm chém tới.
Tên đệ tử kia bị bất ngờ không kịp đề phòng cứ thế bị lục quang của Trương Tiểu Phàm chém tới đá văng tên đệ tử kia ngã xuống đài.
Tên đệ tử kia chống kiếm đứng dậy, mặc dù không cam lòng chịu thua nhưng vẫn cắn răng quay về.
Trương Tiểu Phàm thắng ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là nhóm sư huynh của Đại Trúc Phong đều vui vẻ tán thưởng tiểu sư đệ nhà mình.
"Sư phụ, sư nương" Trương Tiểu Phàm bước xuống đài đi tới chỗ Điền Bất Dịch và Tố Như, chấp tay hành lễ.
"Con vất vả rồi" Điền Bất Dịch gật đầu hài lòng nhìn hắn.
Thương Chính Lương cũng không nán lại lâu, ông liếc Trương Tiểu Phàm một cái rồi phất tay áo rời đi.
Điền Linh Nhi đứng bên cạnh, nãy giờ không nói gì, từ lúc nàng ở dưới đài quan sát Trương Tiểu Phàm liền đoán được hắn đã có tiến bộ rất nhiều rồi, chỉ là lúc giao đấu, nàng để ý thấy phệ huyết châu trong tay áo của Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên phát sáng như đang muốn bảo vệ chủ nhân của mình.
Cũng may nó không làm hại đến người khác nên nàng cũng yên tâm hơn.
"Được rồi các người về nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Điền Linh Nhi từ biệt mọi người rồi trở về phòng, trên đường bắt gặp Tề Hạo đang đi tới.
"Tề sư huynh"
"Điền sư muội" Tề Hạo một thân Thanh y đi tới.
"Sao huynh lại ở đây ?"
"Ta đến phòng tìm muội, phát hiện muội không có ở trong phòng nên ra ngoài tìm"
Điền Linh Nhi cảm thấy hơi ái ngại xấu hổ, nàng cúi thấp đầu hỏi," tại ở trong phòng cả ngày cũng chán nên muốn ra đây cổ vũ cho sư đệ thôi, để huynh chê cười rồi"
"Không sao" Tề Hạo nhìn hành đồng của nàng không khỏi có chút đáng yêu.
"Huynh tìm ta có chuyện gì à ?"
Tề Hạo hơi nghiêng đầu do dự một lúc mới nói,"mai là vòng tỷ thí của muội rồi, ta có thể đến cổ vũ cho muội không ?"
"Huynh cũng phải tỷ thí mà ?"
"Không sao ta sẽ sắp xếp thời gian đợi tỷ thí xong ta sẽ tới cổ vũ cho muội" Tề Hạo thẳng thắn nói.
Nhìn ánh mắt quyết tâm của hắn, nàng không còn cách nào để từ chối, đành gật đầu chấp thuận.
Buổi sáng thứ hai, vòng tỷ thí của nàng cuối cùng cũng tới, Điền Linh Nhi một thân hồng y bước lên đài, tay cầm thanh tiên kiếm như một vũ khí.
Từ sau vụ ở Bích Hỏa Thiên Băng Hồ, nàng đã quá quen với việc dùng kiếm, đến tận bây giờ vẫn còn dùng tới còn Hồng Lăng pháp bảo của nàng vẫn quấn bên eo nàng như một vật bất ly thân.
Một lúc sau, đối thủ của nàng cuối cùng cũng đã tới, người này không phải ai khác, chính là San Nhi.
San Nhi bước lên đài đối diện với Điền Linh Nhi, nàng ngạc nhiên khi Điền Linh Nhi không dùng Hổ Phách Chu lăng mà lại dùng kiếm.
Còn nhớ hồi ở Luyện Huyết Đường, trong lúc mơ hồ nàng cũng đã thấy được Điền Linh Nhi dùng kiếm, vốn tưởng mình nhìn nhầm không ngờ là sự thật.
Điền Linh Nhi nhìn thấy nàng cũng không có gì ngạc nhiên cả, nàng đã xem trên bảng vàng rồi, dĩ nhiên là biết được đối thủ hôm nay của mình là ai.
"San Nhi sư muội xin thỉnh giáo vài chiêu" Điền Linh Nhi chấp tay cung kính.
"Sư tỷ, mời"
Đại thí một lần nữa bắt đầu, Điền Linh Nhi cùng San Nhi đồng loạt xông lên, người đánh ta né, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng va đập "leng keng" của hai thanh kiếm.
Mọi người ở dưới đài đều tập trung vào hai nữ tử trên đài, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau mà quan sát.
Bỗng nhiên nhóm sư huynh của Đại Trúc Phong hô lên, khiến các đệ tử khác đều giật mình.
"Tiểu sư muội cố lên"
Tỷ muội của Tiểu Trúc Phong thấy vậy cũng không chịu thua mà đồng loạt hô lên cổ vũ cho San Nhi, riêng Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng đó quan sát hai thân ảnh trên đài.
Ở trên đài, hai người các nàng dường như không có chú ý tiếng hô phía dưới mà vẫn đối đầu với nhau.
Bỗng nhiên San Nhi chỉa kiếm vào người Điền Linh Nhi, nàng nhanh nhẹn ngã người ra sau tránh lấy thanh kiếm ấy, nhân cơ hội mà giơ chân đá vào người San Nhi khiến y lùi ra sau.
Điền Linh Nhi xoay một vòng, thanh kiếm biến thành một lục quang lớn bao quanh nàng, Điền Linh Nhi cầm lấy thanh kiếm di chuyển một vòng như vẻ hình tròn nhỏ, nàng dùng thân kiếm đẩy nhẹ chuổi kiếm.
Ngay lập tức lục quang lóe lên từ thanh kiếm ấy như phí tiêu mà lao tới.
San Nhi hoảng hốt dùng kiếm đỡ lấy, không ngờ tiên khí quá mạnh, San Nhi trở tay không kịp liền bị văng xuống đài.
"Tiểu sư muội giỏi lắm" nhóm sư huynh ở dưới đài hô lên tán thưởng.
San Nhi được Lục Tuyết Kỳ dìu dậy, nàng cảm ơn Lục Tuyết Kỳ xong còn không quên nhìn nữ tử đang bước xuống đài mà đi tới.
"San Nhi sư muội ban nãy có hơi thất lễ rồi" Điền Linh Nhi đi tới hướng Lục Tuyết Kỳ cúi đầu chào một cái, còn không quên tạ lỗi với San Nhi.
"Không sao là công phụ của muội không bằng Điền Sư Tỷ, để sư tỷ chê cười rồi" San Nhi lắc đầu nói.
Điền Linh Nhi cười cười không có nói gì thêm, nàng đi tới chỗ cha mẹ, nhìn thấy Thủy Nguyệt đại sư còn không quên chấp tay hành lễ.
"Thủy Nguyệt sư bá"
Thủy Nguyệt nhìn nàng gật đầu, bà nghiêng đầu hướng Tố Sư giễu cợt một câu.
"Con gái của muội đúng là rất có phong thái của muội khi còn trẻ"
"Để Sư tỷ chê cười rồi"
Hai tỷ muội tán giẫu vài câu rồi mới rời đi, Điền Linh Nhi cũng nhanh chóng về phong nghỉ ngơi, không ngờ mới quay người đi được vài bước đã gặp Tề Hạo đang đứng đằng xa nhìn nàng, có lẽ là vừa mới đến.
"Điền sư muội, ta tới hơi trễ rồi"Tề Hạo có chút thất vọng nói.
"Không sao đâu, còn vòng sau nữa mà" Điền Linh Nhi cười trấn an hắn.
Tề Hạo bị nụ cười của nàng làm cho ngây người, vẻ mặt thất vọng, buồn bã, ngay lập tức tiêu tan hết, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười đẹp như vậy, một nụ cười tựa như gió xuân ấm áp thổi tới khiến lòng người say đẳm.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro