Chương 26: Càn Khôn Cửu Nghi Đỉnh
Trên Hồng Cầu Kiều San Nhi một thân Thanh Y, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại.
"Điền Sư tỷ sao tỷ lại ở đây ?"
Điền Linh Nhi xưa nay nói được làm được, chuyện đã hứa với người khác, cho dù trời có sập xuống nàng cũng sẽ không nói ra.
"À đồ ăn hôm nay ăn có chút không quen nên ta xuống bếp làm vài món, không ngờ lại gặp sư muội ở đây"
"Tỷ biết nấu ăn á ?" San Nhi ngạc nhiên hỏi.
Điền Linh Nhi không biết phải trả lời như thế nào, nàng cũng không thể nói làndo Vân Mẫn sư tỷ dạy được như vậy sẽ khién San Nhi nghi ngờ.
"Phải rồi sao muội lại đứng đây ?"
"Lục sư tỷ hẹn muội tới đây" San Nhi ngập ngừng nói.
Lục sư tỷ ?
Phải rồi Vân Mẫn sư tỷ chung phòng với Lục sư tỷ mà, chắc chắn đây là mưu kế mà Vân Mẫn sư tỷ nghĩ ra để đuổi Lục sư tỷ đi sau đó mới xuống bếp làm đồ ăn mà không bị ai phát hiện thôi.
"San Nhi vêd thôi"
San Nhi nhanh chóng chạy tới bên Lục Tuyết Kỳ khó hiểu hỏi," không phải tỷ hẹn ta ra đây hả sao lại về rồi"
Lục Tuyết Kỳ hơi nhíu mày lại sau đó nhanh chóng giãn ra, nghiêng đầu nhìn nàng đáp," giờ cũng đã muộn rồi có gì để mai nói"
San Nhi "ồ" một tiếng không nói gì nữa, nàng quay đầu lại hướng Điền Linh Nhi gật nhẹ một cái ngụ ý cáo từ trước.
Điền Linh Nhi cũng hơi cúi đầu xuống đáp trả nàng, chờ San Nhi rời đi không lâu, Điền Linh Nhi cũng định rời đi.
Bỗng nhiên một âm thanh cách đó không xa vang lên như có vật gì đó rơi xuống.
Điền Linh Nhi để hộp đồ ăn ở gần một Tượng Đá to gần đó, nàng quay người bước xuống hồng kiều đến dỗ phát ra âm thanh.
Lúc nàng đi tới một cái hồ lớn thì thấy Trương Tiểu Phàm bị ngã, hai tay chống xuống đất, nhìn chằm chằm vào Linh Tôn đang đứng đó, vẻ mặt rất sợ hãi.
"Tiểu Phàm"
Điền Linh Nhi bước tới đỡ Trương Tiểu Phàm dậy lại nhìn qua Linh Tôn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm rồi lại nhìn xuống Phệ Huyết Châu như muốn thăm dò cái gì đó.
Điền Linh Nhi biết Thủy Kỳ Lân muốn làm gì, nàng cúi xuống nhặt pháp bảo đưa lên trước mặt nó, Thủy Kỳ Lân nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi quay người nhảy xuống hồ.
Mắt thấy Thủy Kỳ Lân đã bỏ đi, Điền Linh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.
Điền Linh Nhi đưa Phệ Huyết Châu cho Trương Tiểu Phàm còn không quên nhắc nhở.
"Pháp bảo này không rõ lai lịch đệ phải cẩn thận khi sử dụng đó"
"Đệ biết rồi sư tỷ"
Còn vài ngày nữa là đã bắt đầu tỉ thí, Điền Linh Nhi dạy Trương Tiểu Phàm một chút cách để đối phó với đối thủ của mình.
"Đi thôi ta với đệ cũng tỉ thí tập luyện đi"
Dưới ánh trăng hai bóng một nam một nữ tỉ thí với nhau suốt hai canh giờ, chủ yếu là nàng muốn dạy hắn vài chiêu đáp trả đối phương như thế nào.
Cuối cùng hắn cũng không phụ nàng thất vọng, Trương Tiểu Phàm đã tiến bộ nhiều hơn mặc dù vẫn có chút vụng về, nhưng như vậy cũng đủ rồi lần sau cố gắng hơn nữa là được.
Nàng biết lần đại thí này, Trương Tiểu Phàm cũng thắng và được truyền công của càn khôn cửu nghi đỉnh.
"Được rồi đệ về nghỉ trước đi"
Trước khi Trương Tiểu Phàm rời đi nàng còn không quên đưa hộp cpwm cho hắn, bảo là mang cho mấy vị sư huynh ăn, Trương Tiểu Phàm mặc dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn xách hộp cơm đi về.
Đợi Trương Tiểu Phàm đi xa, Điền Linh Nhi mới giờ bàn tay lên, một vết đỏ hiện lên lòng bàn tay, ẩn ẩn đau nhức.
Không ngờ Phệ Huyết Châu này lại mạnh tới vậy, cũng mqy nàng còn sức chống đỡ được bằng không chỉ sợ gặp phiền phức lớn rồi.
"Điền sư muội ?"
"Tề sư huynh ?"
Tề Hạo không vội trả lời, hắn nhìn xuống bàn tay của nàng, nhìn vết thương trên lòng bàn tay nàng, không khỏi cầm lấy tay nàng lo lắng hỏi," tay muội sao vậy ?"
Điền Linh Nhi bị bất ngờ, có chút hoảng loạn mà rụt tay vể, nàng nắm chặt tay lại thành nắm đấm rồi mở ra, ngay lập tức bên thương liền biến mất không dấu vết.
"Muội không sao"
Tề Hạo thấy nàng dường như muốn né tránh hắn, trong lòng liền khó chịu không thôi.
"Cũng không còn sớm nữa, muội về trước đây"
Điền Linh Nhi chào hắn một cái rồi quay người rời đi để lại Tề Hạo đứng ngây ra đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sáng hôm sau.
Long Thủ Phong, đệ tử các mạch đều tụ tập nhìn vào bảng màu đỏ trên bảng là thẻ gỗ được khắc tên của các đệ tử, đầu bảng là tấm thẻ khắc tên Điền Linh Nhi, khiến ai cũng ngưỡng mộ không thôi, đặc biệt là nhóm sư huynh của Đại Trúc Phong, thấy nàng dduwowcj đứng tên đầu bảng liền nối hứng trêu chọc.
"Ước gì ta bốc trúng số một chắc cũng sẽ được lên đầu bảng như Tiểu Sư Muội đó"
Điền Linh Nhi lắc đầu cười trừ, thật ra nàng cũng không muốn thế đâu, ai bảo ông trời lại thích trêu đùa nàng như vậy chứ.
"Lão Lục sao ngươi lắm mồm thế hả ?" Phu thê Điền Bất Dịch đi tới, Đỗ Tất Thư bị sư phụ mắng cũng không dám nhiều chuyện chỉ cúi đầu im lặng.
Vừa lúc này trên bậc thang, Đạo Huyền cùng Thương Tùng đi tới, trên tay ông là một vậy giống cái lư hương vừa nhìn là biết đó là càn khôn cửu nghi đỉnh.
Điền Linh Nhi thừa biết nếu ai thắng được đại thí sẽ được truyền công trong càn khôn cửu nghi đỉnh, đời trước bốn đệ tử đều được truyền công trong pháp bảo này đó là Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ, và cả Tiểu Phàm nữa.
"Lục sư tỷ, lần đại thí này tỷ chắc chắn sẽ thắng" giọng nói của San Nhi vang lên khiến Điền Linh Nhi nghiêng đầu nhìn lại.
"Sao ngươi nói thế ?" Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu hỏi.
"Vì võ công của tỷ lợi hqij như vậy sao có thể không thâng cho được"
"Cũng chưa chắc"
"Tỷ cứ tin ta đi, nhất định tỷ sẽ thắng mà" San Nhi bĩu môi nói.
"Ừ" Lục Tuyết Kỳ gật đầu không nói gì chỉ nhìn Đạo Huyền hướng các đệ tử nói gì đó.
"Vậy để ta thử"
San Nhi gật đầu lia lịa vui vẻ nói,"ta ủng hộ tỷ"
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nhìn San Nhi khiến nàng chết lặng, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ cười với nàng, mặc dù chỉ hơi mỉm môi nhưng cũng đủ khiến tim nàng loạn nhịp rồi.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro