Chương 25: Làm Cơm
Bên trong Ngọc Thanh Điện, bầu không khí yên tĩnh lạ thường, Đạo Huyền ngồi trên cao nhìn xuống tiếp tục nói," Thanh Vân Môn ta, từ khi Thanh Diệp Tổ Sư lập ra đến nay luôn là lãnh tụ của chính đạo, nay chính đạo hưng thịnh, tà ma tránh né, thế gian an hưởng thái bình.
"Nhưng tà ma ngoại đạo nguy hiểm, thâm độc không bỏ tà tâm, mấy năm nay lại đang trong thế rục tịch chuẩn bị, vào lúc này càng cần chúng ta duy trì chính đạo trừ yêu diệt ma"
"Còn các con cần phải tu tâm dưỡng tính gấp bội, luyện tập công pháp, chỉ cần các con kiên cường tự lập, ta mà ngoại đạo sẽ không thể lợi dụng sơ hở được"
"Xin nghe lời dạy của chưởng môn" đệ tử các mạch đồng thanh đáp.
"Được rồi các con về nghỉ ngơi đi"
"Vâng, chưởng môn chân nhân"
Điền Linh Nhi cùng các đệ tử rời khỏi Ngọc Thanh Điện, nàng vừa đi vừa nhìn tở giấy trong tay lại nghĩ tới vị sư đệ ngốc nhà mình không biết sẽ tỉ thí với ai, dù võ công của hắn cũng đã có chút tiến bộ nhưng nàng vẫn hơi lo lắng một chút.
"Điền Sư Muội"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng giật mình, không nghĩ tới mình vẫn đang đi trên bậc, thoáng chốc liền bước hụt mà té xuống.
Một bàn tay nhanh chóng bắt tấy cổ tay nàng kéo lùi về phía sau cho nàng đứng vững lại.
Điền Linh Nhi đưa tay ôm ngược thở phào một hơi, cũng may mọi người đã tản đi hết bằng không nàng thật sự mất mặt rồi.
"Đa tạ Tề Sư Huynh"
"Muội sao vậy ?"
"Cái gì cơ ?" Điền Linh Nhi ngạc nhiên hỏi.
"Nãy giờ ta gọi muội mà muội cứ thất thần như vậy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ?" Tề Hạo lo lắng hỏi.
Điền Linh Nhi lúc này lại cảm thấy có lỗi với hắn, nàng lắc đầu trấn an.
"Muội không sao chỉ hơi mệt thôi"
Quả thật là từ khi áp chế Thủy Kỳ Lân nàng đã uê oải toàn thân rồi giờ chỉ muốn về phòng tĩnh tâm một lât thôi.
"Vậy để ta đưa muội về"
"Không cần đâu muội tự về được mà" Điền Linh Nhi vội từ chối sao nàng có thể để hắn đưa nàng về được chứ lỡ như bị phát hiện, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nghi dị.
"Muội về trước đây"
Điền Linh Nhi cáo từ với Tề Hạo rồi rời đi, hắn cũng không có đuổi theo nàng mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn bóng nàng đã đi khuất.
Đến giờ cơm tối, Điền Linh Nhi cùng nhóm sư huynh đệ đến phòng ăn, chỉ là đồ ăn ở đây không bằng của Đại Trúc Phong mà Trương Tiểu Phàm làm nên có chút không ngon miệng.
"Sớm biết thế trước khi lên đây ta đã mang theo ít điểm tâm tới rồi"
Điền Linh Nhi đang ăn cơm cũng bị Đỗ Tất Thư lải nhải đến phiền, nàng chau mày lườm Đỗ Tất Thư một cái.
"Huynh không thể nghiêm túc ăn cơm được hả ?"
Đỗ Tất Thư lừ mắt nhìn nàng lại nhìn sang bát cơm của nàng, ngạc nhiên hỏi,"muộibkhoong thấy cơm ở đây khó ăn hả ?"
"So với cơm mà huynh làm thì tạm ăn được" Điền Linh Nhi vừa ăn vừa nhàn nhã đáp.
"Hừ"
Đỗ Tất Thư bĩu môi liếc nàng một cái, tuy hắn nấu không ngon nhưng không khó ăn như cơm ở đây sao hắn có thể chấp nhận được chứ.
Điền Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Đỗ Tất Thư đang cầm đũa thọc thọc bát cơm mãi mà vẫn chưa thấy động đũa, có lẽ là nuốt không nổi.
Điền Linh Nhi thở dài một hơi nói," hay lát nữa muội nhờ Vân Mẫn sư tỷ làm vài món cho huynh ăn nha"
"Vân Mẫn sư tỷ biết nấu ăn hả ?"
"Đương Nhiên"
Kết thúc bữa cơm tối, mọi người ai nấy cũng đã về phòng của mình, chỉ còn Điền Linh Nhi là chưa có trở về, nàng là muốn đi tìm Vân Mẫn sư tỷ.
Khi đi ngang qua phòng bếp, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, nàng cảm thấy khó hiểu.
Không phải mọi người đi nghỉ hết rồi sao ?
Điền Linh Nhi tò mò mở cửa bước vào thì thấy Vân Mẫn đang ở trong bếp làm điểm tâm.
"Vân Mẫn sư tỷ ?"
Vân Mẫn đang loay hoay nhào bột thì bị tiếng gọi làm cho giật mình nghiêng đầu lại nhìn.
"Điền sư muội ?"
Vân Mẫn đi tới ngó ra cửa, phát hiện không có ai mới từ từ đóng cửa lại, kéo Điền Linh Nhi qua bên chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi xuống.
"Muội hãy hứa với ta chuyện hôm nay muội đừng nói cho ai biết nha, muốn ta làm gì ta cũng đồng ý hết"
Điền Linh Nhi nhìn mấy món ăn ở trên bếp, còn có mấy miếng bánh đã được làm sẵn nhưng chưa nấu, nhìn qua một lượt nàng mới hỏi," khuya vậy rồi tỷ còn xuống bếp nấu cơm cho ai ăn vậy ?"
"Ta..." Vân Mẫn muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu ngập ngừng không dám nhìn nàng.
"Tỷ làm cho Đại sư huynh à ?" Điền Linh Nhi dò hỏi, Vân Mẫn sư tỷ với Đại sư huynh của nàng xưa nay rất thân thiết với nhau, việc Vân Mẫn làm cơm cho người mình yêu cũng chẳng có gì lạ cả.
"Sao muội..."
"Trước giờ hai người đều rất thân với nhau mà chuyện này ai chẳng biết"
"Được rồi, được rồi đúng thật là ta muốn làm cơm cho Đại sư huynh của muội đó, ta thấy cơm tối huynh ấy ăn rất ít nên muốn làm thêm bữa phụ cho huynh ấy, sợ huynh ấy sẽ đói"
Điền Linh Nhi "ồ" một tiếng," ra là vậy"
"Thế còn muội sao lại ở đây, muốn làm cơm cho ai ăn hả ?" Vân Mẫn nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Không có, đồ ăn hôm nqy quả thực ăn không quen nên muốn tìm tỷ học làm một chút điểm tâm để ăn thôi"
"Hóa ra là vậy" Vân Mẫn không có suy nghĩ gì nhiều, nàng liền gật đầu đáp ứng ngay.
"Được thôi ta sẽ dạy muội làm điểm tâm, nhưng muội phải hứa với ta, không được nói cho ai biết chuyện hôm nay nha"
"Tỷ yên tâm đi chuyện hôm nay chỉ có tỷ và muội biết tuyệt đối sẽ không có người thứ ba" Điền Linh Nhi giơ ta ngón tay lên thề một cách nghiêm túc không có một chút do dự nào.
"Được vậy chúng ta bắt đầu nha"
Sau một canh giờ, Điền Linh Nhi được sự chỉ dạy của Vân Mẫn sư tỷ mà làm ra được rất nhiều món ngon.
Điền Linh Nhi sắp xếp món ăn cho vào hộp gỗ rồi tạm biệt Vân Mẫn sư tỷ đi về, không ngờ giữa đương lại gặp San Nhi đang đứng chờ ai đó.
"San Nhi sư muội ?"
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro