Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngọc Thanh Điện

Điền Linh Nhi sánh bước đi cùng Tề Hạo, nhớ tới ban nãy hắn thay nàng cầu tình, không khỏi cảm kích hắn.

"Lúc nãy đa tạ Tề sư huynh cầu tình giúp ta"

"Chuyện ta nên làm thôi" Tề Hạo nghiêng đầu nhìn nàng, nhớ tới lúc nàng áp chế Thủy Kỳ Lân khiến sức lực dần cạn kiệt, hắn không khỏi đau lòng thay nàng,

"Lần sau muội phải chú ý cẩn thận đừng có làm liều"

Điền Linh Nhi biết hắn là đang lo lắng cho nàng nên cũng gật đầu không nói gì, hai người cứ thế mà đi tới Ngọc Thanh Điện.

Bên trong Ngọc Thanh Điện, đệ tử các mạch đều đã tập trung đông đ, phía trên là chủ tọa các mạch từ trái sang phải lần lượt là Điền Bất Dịch - Chủ Tọa Đại Trúc Phong, Thương Chính Lương - Chủ Tọa Triều Dương Phong, Thủy Nguyệt - Chủ Tọa Tiểu Trúc Phong và bên kia cũng tương tự như là:

Tăng Thúc Thường - Chủ Tọa Phong Hồi Phong, Thiên Vân - Chủ Tọa Lạc Hà Phong, Thương Tùng - Chủ Tọa Long Thủ Phong.

"Chưởng môn chân nhân đến" một tiếng hô to vang lên, đệ tử các mạch đứng ngang hàng tạo một lối đi cho Đạo Huyền bước vào.

Đến khi Đạo Huyền đi lên ngồi ở chiếc ghế cao nhất dành cho chưởng môn, đệ tử các mạch quay người lại hướng Đạo Huyền chấp tay hành lễ.

"Bái kiến chưởng môn chân nhân"

Đạo Huyền gật đầu một cái rồi nói," vì trời đất lập tâm, vì dân lập sinh mệnh, kế tục tuyệt học của thánh nhân xưa vù vạn thế mở ra thái bình, đây là tổ huấn của Thanh Vân Môn phái chúng ta từ khi lập ra đến giờ, từ khi ta nhận chức chưởng môn đến giờ cũng đã nhiều năm rồi"

"Những người đứng trước mặt ta đây đều là những người trẻ xuất sắc của môn phái Thanh Vân ta đều chăm chỉ luyện tập, không ham chơi"

Điền Linh Nhi đứng sau Tống Đại Nhân nghe Đạo Huyền giảng giải xong lại muốn về nhà ngủ luôn, những lời này đời trước nàng cũng đã từng nghe không sót câu nào giờ nghe lại không khỏi có chút nhàm chán.

Sau khi Đạo Huyền nói xong Thương Tùng liền roeif chỗ rồi mà tiến lên nói," lần đại thí này số người đều hơn năm ngoái gấp đôi cho nên trong phân đoạn bốc thăm cũng có chút khác biệt, mời chư vị nhìn.

Điền Linh Nhi cùng các đệ tử khác đồng loạt nhìn chiếc thùng gỗ màu đỏ cách đó không xa, lại nghe Thương Tùng nói,"trong thùng gỗ màu đỏ có sáu mươi ba viên lạp hoàn, trong mỗi viên lạp hoàn đều có ghi từ một đến sáu mươi ba con số, sau khi hoàn thành xong việc bốc thăm, sẽ dựa theo con số mà mọi người bốc được để tiến hành thi đấu"

"Số một đấu với số sáu mươi tư, số 2 đấu với số sáu mươi ba, cứ tương tự như thế mà tiếp tục, người thắng được thăng cấp, cho đến khi quyết định thắng thua, mọi người đã hiểu chưa"

"Hiểu rồi ạ" chúng đệ tử đồng thanh đáp.

Điền Linh Nhi lại không có hỏi Thương Tùng về viên lạp hoàn có sáu mươi ba cái trong khi số đệ tử là sáu mươi tư.

Theo như nàng biết được thì tring thất mạch, mỗi mạch phái ra chín người, chưởng môn được thêm một người nữa, hơn nữa lần này lại cis một đồng môn tổng cộng  chỉ phái ra tám đệ tử cho nên tổng số này chỉ có sáu mươi ba viên.

Lúc đó nàng không để ý lắm giờ nhớ lại mới biết là lời nous của Thương Tùng dường như đang ám chỉ ai đó.

Nàng cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, đợi tới khi Thương Tùng kêu mọi người lên bốc thăm, Điền Linh Nhi vừa định bước đi thì đã bị ai đó túm lấy vạt áo khiến nàng phải dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.

"Điền sư tỷ sao lúc nãy tỷ không hỏi Thương Tùng sư bá ?" San Nhi ghé vào tai nàng thì thầm hỏi.

"Hỏi chuyện gì ?" Điền Linh Nhi nhíu nhíu mày khó hiểu hỏi.

San Nhi liền nghẹn hong không biết nói gì cho phải, nàng đành lắc đầu rồi đi tới chỗ bốc thăm.

Điền Linh Nhi cảm thấy cực kỳ khó hiểu nhưng vẫn đi tới tùy tiện lấy một viên lạp hoàn rồi quay về chỗ.

Điền Linh Nhi bốc viên lạp hoàn ra, quả nhiên có một tiwd giấy trắng bên trong, nàng mở ra xem, ngay lập tức khiến nàng đơ ra.

...Nàng ấy thế mà bốc trúng số một !!!?

Số một này vốn dĩ là của Tiểu Phàm bốc được không ngờ lại thành nàng bốc được, nàng như nhớ ra điều gì đó liền quay người, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở phía cuối xa xa đã bốc viên lạp hoàn ra.

Điền Linh Nhi một lần nữa không thể tin nổi vào mắt mình được, có lẽ là lúc nãy nàng đã đến chậm nên mới may mắn như vậy, hoặc cũng có thể là do ngẫu nhiễn mà thôi.

Điền Linh Nhi nghiêng đầu lườm San Nhi một cái thật sắc bén rồi quay đi.

"Mọi người trật tự, có thể nói cho ta biết ai đã bốc được số một hay không ?" Thương Tùng lên tiếng hỏi.

Điền Linh Nhi nhìn từ giấy trong tay mình, do dự một hồi lâu cuối cùng nàng mới giơ tờ giấy lên cao.

"Thương Tùng sư bá là đệ tử"

Tất cả những người trong điện đồng loạt quay đầu nhìn lại.

"Tiểu sư muội phúc lớn nha" đám sư huynh chạy tới vây quanh nàng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng không ngừng khen nàng hết lời.

Điền Linh Nhi bị một đám sư huynh tán thưởng cũng chỉ biết cười trừ.

"May mắn thôi mà"

Điền Bất Dịch ngồi trên điện cũng vui vẻ không kém đén khi chạm phải ánh mắt của Thủy Nguyệt liệc sang, ông mới nghiêm túc trở lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cao hứng.

"Mọi người nghe rõ đây, bốc thăm đã kết thúc rồi, chư vị đệ tử lát nữa đến chỗ ta, dựa theo số mà mình bốc được, báo tên họ của mình, lát nữa chúng ta sẽ dán lên bảng đỏ, như thế các con sẽ biết đối thủ từng người là ai"

"Sau đây mời chưởng môn nói một vài lời" Thương Tùng vừa dứt lời, các đệ tử đều trở về vị trí cũ của mình.

Đạo Huyền thấy mọi người đều đã trật tự, ông liền nói.

"Chư vị đều là tinh anh trẻ tuổi của Thanh Vân Môn ta, tương tai thủ tọa, trưởng lão các mạch trong Thanh Vân Môn, và cả vị trí Chưởng Môn này của ta đều có khả năng do đệ tử các con đảm nhiệm, đương nhiên muốn đạt đến bước đó, vẫn cần các con nỗ lực gấp bội"

"Vâng" đệ tử các mạch đồng thanh đáp.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro