Chương 23: Áp Chế Thủy Kỳ Lân
Thanh Vân Môn trên Thông Thiên Phong, hai bóng nữ nhân Thanh Y ở trên không trung áp chế Thủy Kỳ lên thoáng chốc đã không chịu nổi, mặc kệ mồ hôi tuôn ra không ngừng, hai nàng vẫn gắng gượng áp chế Linh Tôn.
San Nhi vì vết thương cũ lúc ở rừng trúc giao đầu với Niên Lão Đại, bị trọng thương còn chưa lành hẳn, thoáng chốc đã không chịu nổi mà ngã xuống.
Vốn nghĩ mình sắp ôm đất mà nằm, một bàn tay đã nắm lấy eo nàng từ từ hạ xuống.
"Ngươi không sao chứ ?" Một giọng nói ôn nhu cis chút băng lãnh vang lên bên tai nàng.
San Nhi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của y khiến nàng có chút ấm lòng.
"Ta không sao"
Lục Tuyết Kỳ liền thở vào nhẹ nhỏm kêu nàng đứng sao y rồi mới phi thân bay lên không trung trợ giúp Điền Linh Nhi áp chế Thủy Kỳ Lân.
"Lục sư tỷ để ta giúp ngươi một tay"
San Nhi vừa dứt lời liền thi pháp truyền linh lực cho các nàng, chúng đệ tử thấy vậy cũng đi lên giúp đỡ, vừa lúc này Đạo Huyền bay tới thi pháp áp chế cơn bạo nộ của Thủy Kỳ Lân rồi đưa Điền Linh Nhi và Lục Tuyết Kỳ từ từ hạ xuống.
Thủy Kỳ Lân sau khi được áp chế xong, nó liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một cái rồi quay người nhảy vào trong hồ.
Đạo Huyền ngẫm nghĩ một lúc rồi quay người lại nhìn Thương Tùng và Điền Bất Dịch đang đi tới," ta đi xem Linh Tôn có chuyện gì nơi nàng giao lại cho hai đệ"
"Vâng"
Đạo Huyền hóa thành một lục quang rồi biến mất.
Thương Tùng quay qua nhìn các đệ tử giải thích," vừa rồi linh tôn chỉ muốn thử thách lòng can đảm của mọi người bây giờ đã không có chuyện gì nữa, những người ai tham gia tỷ võ thất mạch theo thứ tự tiến vào Ngọc Thanh Điện"
"Vâng"
Đợi mọi người tản đi gần hết, Điền Linh Nhi mới đi được nửa bước đã bị Thương Tùng gọi lại, nàng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.
"Không biết sư bá cho gì muốn dặn dò ?"
Thương Tùng hím mắt nhìn nàng nói," Điền sư điệt vừa rồi đã mạo phạm linh tôn có phải là nên xử phạt không"
Điền Bất Dịch nghe vậy liền biết gả cố ý làm khó con gái của ông, tức giận nhìn Thương Tùng hỏi.
"Thương Tùng sư huynh nói vậy là có ý gì ?"
Thương Tùng không có chú ý tới ông, gả vẫn nhìn chằm chằm Điền Linh Nhi hỏi,"Giới Luật Đường xưa tay thưởng phạt phân minh Điền sư điệt chắc sẽ chấp nhận chịu phạt chứ ?"
Trương Tiểu Phàm thấy sư tỷ mình bị làm khó lại cảm thấy có lỗi với nàng, vừa nãy Linh Tôn chỉ nhìn chằm chằm vào hắn sư tỷ lại xả thân cứu hắn một mạng sao hắn có thể để sư tỷ chịu phạt được.
Trương Tiểu Phàm định đi lên cầu xin cho sư tỷ thì bị Lâm Kinh Vũ kéo lại nhìn hắn lắc đầu.
Lâm Kinh Vũ thay Trương Tiểu Phàm đi tới giải hòa cho Điền Linh Nhi.
"Sư phụ Điền sư tỷ chỉ muốn cứu chúng con cho nên mới làm như vậy tỷ ấy không cố ý mạo phạm Linh Tôn"
"Đúng vậy sư phụ, Điền sư muội cũng là bất đắc dĩ thôi" Tề Hạo cũng lên tiếng giải thích.
"Hai con tránh ra" Thương Tùng nhăn mặt quát lên.
Lục Tuyết Kỳ cũng đi tới chấp tay nói với Thương Tùng.
"Đệ tử cũng có góp phần trong chuyện này mong sư bá trách phạt"
San Nhi không ngờ Lục Tuyết Kỳ sẽ làm thế có lẽ là muốn thay mình chịu phạt, nàng đi tới muốn cầu xin Thương Tùng nhưng lại bị Lục Tuyết Kỳ liếc một cái ngụ ý không cho nàng tới, San Nhi đành hậm hực đứng yên một chỗ.
Điền Linh Nhi thấy mọi người đều cầu xin thay mình không khỏi cảm động,, lại biết Thương Tùng sư bá xưa nay không vừa mắt với cha nàng, nên việc làm khó nàng cũng là chuyện hết sức bình thường sao có thể lôi người khác vào được.
ngẫm nghĩ một lát liền chấp tay nói với Thương Tùng.
"Mạo phạm Linh Tôn là đệ tử không đúng mong sư bá xử phạt"
"Sư muội !!!"
"Linh Nhi !!!"
"Sư tỷ !!!"
Ba người ba giọng nói khác nhau vang lên bên tai Điền Linh Nhi, nhưng nàng vẫn nghiêm túc nhìn Thương Tùng hỏi," chỉ là đệ tử có chỗ không hiểu, không biết sư bá có thể giải đáp cho đệ tử không ?"
"Nói"
Điền Linh Nhi hít sâu một hơi mới quyết định nói ra.
"Vừa nãy người nói là Linh Tôn muốn thử thách lòng can đảm của mọi người, chúng đệ tử vừa nãy chỉ là muốn xoa dìu cơn giận của Linh Tôn không hoàn toàn không có ý mạo phạm"
"Đệ tử muốn hỏi, vừa nãy người nói Linh Tôn muốn thử thách lòng can đảm của mọi người, giờ người lại nói đệ tử mạo phạm Linh Tôn chắc cũng là đang muốn thử thách lòng can đảm của mọi người ?"
"Ngươi..."Thương Tùng tức giận nhìn nàng, đây là lần đầu tiên có người cả gan dám chất vấn gã, không thể làm gì được đành quay lại lừ mắt nhìn Điền Bất Dịch khinh bỉ nói.
"Điền sư đệ thật biết dạy dỗ con cái đấy"
Điền Bất Dịch cũng rất hài lòng với lời nói vừa rồi của Điền Linh Nhi nên cũng không có tức giận mà ngược lại còn bình thản đối mặt với gã.
"Ta thấy Linh Nhi nói cũng không có sai, vừa rồi bọn chúng chỉ muốn xoa dìu cơn giận của Linh Tôn thôi sư huynh hà tất phải vì chuyện này mà làm lỡ đại sự trước mặt chứ"
Thương Tùng tức giận phất tay áo bỏ đi, Điền Bất Dịch cũng không có để ý tới gã, ông đi tới vỗ vỗ vai Điền Linh Nhi khen ngợi.
"Con làm tốt lắm"
Điền Linh Nhi cười cười nhìn ông, quả thật chính nàng cũng không thể hiểu nổi bản thân lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo trước mặt trưởng bối, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
San Nhi đứng bên đó cũng ngạc nhiên không kém, bây giờ trong đầu nàng tràn đầy nghi vấn về Điền Linh Nhi mà không sao giải đáp được.
"Được rồi không còn chuyện gì nữa mau tới Ngọc Thanh Điện hết đi"
San Nhi chạy tới chỗ Lục Tuyết Kỳ vừa đi vừa thì thầm bên tai nàng hỏi," sao vừa nãy tỷ lại tự mình nhận tội vậy chuyện này đâu phải do tỷ làm ?"
"Thân thể ngươi bị thương chưa khỏi" Lục Tuyết Kỳ lãnh đạm trả lời.
San Nhi liền hiểu ra, hóa ra Lục sư tỷ lo lắng cho nàng lại sợ nàng chịu thiệt nên mới thay nàng nhận tội, nghĩ vậy trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp.
"Cảm ơn Lục sư tỷ"
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro