Chương 21: Thanh Long Châu
Trước sảnh chính, bầu không khí vô cùng căng thẳng, Đỗ Tất Thư Sau khi giải thích xong, Điền Bất Dịch liền hừ lạnh một tiếng.
"Nhất thời nổi hứng ?"
"Giờ con vui mừng rồi có đúng không ?"
"Đỗ Tất Thư con nói xem con tu luyện cái gì không được mà con lại luyện ra một bộ súc xắc, một tháng sau trong đại hội tỷ võ con thể hiện trên võ đài"
"Con chê mặt sư phụ nhỏ quá đúng không ?"
"Ta còn mặt mũi nào không ?"
Tố Như liếc nhìn ông khuyên giải," đây dù gì cũng là thứ nó thích đừng ép nó"
Đỗ Tất Thư định nói gì đó thì Tố Như đã mở lời trước.
"Ta và sư phụ các con xưa nay chưa từng ép buộc các con phải giống như huynh đệ các môn phái khác tu luyện tiên kiếm, nhưng pháp bảo này dù gì cũng là thứ hệ trọng, tự các con đều phải cẩn thận hành sự"
Đỗ Tất Thư vui vẻ gật đầu lia lịa.
"Vâng, sư nương"
"Tháng sau chính là ngày đại hội tỷ võ thất mạch đến lúc đó chúng ta sẽ đến Thông Thiên Phong, mọi người đều phải sớm chuẩn bị, lần này không được để ta và sư phụ các con phải mất mặt nữa"
"Vâng"
Trương Tiểu Phàm đứng đằng sau bỗng nhiên lên tiếng," sư nương ý của người vừa nãy là nói con cũng có thể xuống núi ạ ?"
Tố Như lẻn nhìn Điền Bất Dịch thấy ông không nói gì liền gật đầu đáp," đương nhiên rồi chẳng phải con cũng là đệ tử của Đại Trúc Phong sao ?"
Trương Tiểu Phàm giơ tay tay lên trời làm động tác hô to vui sướng, đến khi liếc nhìn thấy Điền Bất Dịch trầm mặc nhìn hắn, hắn liền cảm thấy bản thân có chút thất thổ, liền im lặng bỏ tay xuống.
Sau một hồi trò chuyện, Tề Hạo liền tới, Điền Bất Dịch nhìn thấy hắn hành lễ với mình, ông không có chút thiện cảm nào về hắn nhưng vẫn chừa cho hắn chút mặt mũi mà nghênh đón.
Điền Linh Nhi biết Tề Hạo đến là để bàn chuyện về tỷ võ thất mạch sắp tới, nàng không buồn để ý tới mà để tới chỗ Đỗ Tất Thư thì thầm to nhỏ với hắn.
"Huynh định đem cái súc xắc này đi tỷ võ thật à ?"
Điền Linh Nhi không thể hiểu nổi Lục sư huynh nhà mình đang nghĩ cái gì mà luyện ra một bộ súc xắc này nữa, nếu mà tỷ thí với người ta thì haens chỉ cis thua chứ không có thắng.
"Dĩ nhiên rồi muội đừng có xem thường pháp bảo này của ta, nhìn nó tầm thường vậy thôi thật ra mạnh lắm đó" Đỗ Tất Thư vừa nói vừa tung xúc xắc lên lại vô tình đập trúng đầu nàng.
"Ấy..." Đỗ Tất Thư nhanh chóng đưa tay chụp lấy xúc xắc còn không quên đưa xoa xoa trán nàng.
Hành động này nhanh chóng thu hết vào mắt Tề Hạo đang đứng cách đó không xa, không hiểu sqo nhìn cảnh tượng này trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu dường như hận không thể xông lên tách họ ra.
Điền Linh Nhi không để ý tới Tề Hạo đang nhìn về phía này, nàng vẫn vui vẻ trò chuyện với Lục sư huynh.
"Mấy tháng nqy huynh đi Tiểu Phàm đã tập luyện có chút tiến bộ rồi không bằng huynh với đệ ấy tỉ thí với nhau đi"
"Như vậy không ổn cho lắm nhỉ ?" Đỗ Tất Thư lẻn nhìn Trương Tiểu Phàm cho chút do dự.
Điền Linh Nhi nhìn bộ dạng của Lục Sư Huynh nhà mình không khỏi bĩu môi nhưng vẫn không từ bỏ ý định, đây là cơ hội tốt để Tiểu aphamf trổ tài đến lúc đó sẽ không bị cha nàng mắng nữa sao nàng có thể bỏ lỡ được đành lấy số tiền mà mình đã tiết kiệm được đem ra cược với Lục sư huynh.
Nàng thừa biết Lục sư huynh thích nhất là tiền nên nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.
Quả nhiên như nàng dự đoán, Đỗ Tất Thư sau khi nhìn thấy tiền liền vui vẻ đồng ý với lời cá cược của nàng.
"Nếu huynh thắng thì số tiền này sẽ là của huynh còn nếu muội thắng thì huynh phải đưa tiền cho muội"
Tuy nàng không muốn đem Tiểu Phàm ra để cá cược nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác, muốn Tiểu Phàm không bị xem thường thì đành phải cho đệ ấy hy sinh một chút thôi.
"Điền sư muội"
Điền Linh Nhi nghe đầu lại, thấy Tề Hạo bước tới, nàng liền chào hỏi.
"Tề Sư huynh"
"Có thể nói chuyện với ta một lát không ?"
"À được" Điền Linh Nhi không tiện từ chối liền gật đầu, cùng Tề Hạo qua bên kia nói chuyện.
Đi tới chỗ không có người, Tề Hạo mới lấy từ trong tay áo ra một viên ngọc trắng ngà đưa cho Điền Linh Nhi.
Điền Linh Nhi nhìn viên ngọc trong tay hắn, liền hiểu ra hắn định nói gì, nàng liếc nhìn Tề Hạo làm ra bộ dạng khó hiểu.
"Lần trước nhờ thuốc của muội mà vết thương của ta đã khỏi hẳn, đây là Thanh Long Châu tặng muội coi như quà cảm ơn"
"Không cần đâu là do huynh cứu muội trước mà" Điền Linh Nhi vội từ chối.
"Muội cứ nhận đi ta không muốn mắc nợ người khác" Tề Hạo nhét Thanh Long Châu vào tay nàng không để cho nàng cơ hội từ chối hắn thêm lần nữa.
Điền Linh Nhi bị bất ngờ, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhưng nghe hắn nói thế thì nàng đành chấp nhận.
"Đa tạ Tề sư huynh"
Điền Linh Nhi cầm lấy Thanh Long Châu lại nghĩ tới đời trước không có diễn biến như thế này, nàng cảm thấy mình có nguy cơ sắp đảo lộn trời đất rồi.
Thấy Tề Hạo nhìn nàng mãi chưa chịu đi nàng liền hỏi," Tề sư huynh có chuyện gì nữa à ?"
"Dù sao muội cũng là nữ nhi nên giữ khoảng cách với mấy vị sư huynh của muội, đừng nên thên mật quá" Tề Hạo nói xong câu này liền cảm thấy hối hận, dù sao cũng là đồng môn thân thiết là chuyện rất bình thường nhưng hắn nhớ lại cảnh vừa rồi Đỗ Tất Thư xoa đầu nàng không khỏi có chút khó chịu.
Điền Linh Nhi không hiểu hắn nói vậy là có ý tứ gì, nàng đoán hắn là lo cho thanh danh của nàng, dù sao nàng cũng là nữ nhi mà suốt ngày trò chuyện với một đám nam nhân không hay cho lắm.
"Muội biết rồi đa tạ Tề sư huynh nhắc nhở"
"Vậy ta đi trước đây"
Điền Linh Nhi chờ Tề Hạo đi khỏi mới quay người bước vào trong.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro