Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tập Luyện

Lúc Điền Linh Nhi trở về đã buổi tối, mọi người đều đã nghỉ ngơi hết chỉ có phòng bếp là có ánh sáng tỏa ra, có lẽ là Tiểu Phàm đang làm cơm cho nàng đây mà.

Điền Linh Nhi liền bước vào phòng bếp đã thấy Trương Tiểu Phàm đang nhồi bột mì để làm bánh.

"Tiểu Phàm, đang nấu ăn à ?"

"Sư tỷ"

"Đệ cứ làm đi một lát nữa mang đến phòng ta nha" Điền Linh Nhi định quay người trở về phong, nàng như nhớ ra điều gì đó nàng liền quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm nói," phải rồi mai trước giờ Dần đệ tới rừng trúc mới ta nha mang cả Tiểu Khôi đi nữa"

Điền Linh Nhi nói trong liền quay người rời đi để lại Trương Tiểu Phàm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn không có sut nghĩ nhiều liền tới bếp củi tiếp tục nấu cơm.

Sáng hôm sau.

Trước giờ Dần Trương Tiểu Phàm quả nhiên là tới đúng hẹn, trên tay cầm một thanh kiếm, còn có Tiểu Khôi đang ngồi trên vai hắn.

"Sư tỷ"

Điền Linh Nhi ngồi lên một tảng đá lớn gần đó, nghe thấy tiếng gọi nàng nghiêng đầu nhìn sang.

"Tiểu Phàm đệ tới rồi à ?"

Điền Linh Nhi nhảy xuống tảng đá đi tới kéo Trương Tiểu Phàm tiến vào rừng trúc.

"Sư tỷ, tỷ kéo đệ vào đây làm gì ?"

"Dĩ nhiên là tập luyện rồi"

"Tập luyện gì cơ ?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi.

"Sắp đến thất mạch hội võ rồi sao có thể để cha thất vọng được"

Nàng nhớ đời trước Trương Tiểu Phàm ở trên võ đài, Tiểu Phàm vì sử dụng Phệ Huyết Châu mà suýt nữa xảy ra xung đột với đệ tử Phong Hồi Phong, bị cha nàng phạt quỳ cả buổi, trong kucs nổi cơn thịnh nộ mà đánh Tiểu Phàm tới bất tỉnh.

Đời này nàng quyết tâm giúp Tiểu Phàm tu luyện thật tốt tránh đi vào vết xe đổ của đời trước.

"Vậy tỷ bảo đệ đem Tiểu Khôi ra đây làm gì ?" Trương Tiểu Phàm vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Điền Linh Nhi không vội trả lời hắn, nàng nhìn chằm chằm vào con khỉ xám trên vai hắn, nhân lúc nó không chú ý mà nắm lấy cổ nó xách đi.

Trương Tiểu Phàm thấy sư tỷ thì thầm cái gì đó bên tai Tiểu Khôi rồi ném nó lên cây, Trương Tiểu Phàm hốt hoảng chạy tới giơ tay chụp lấy nó thì bị Điền Linh Nhi giữ lại.

"Sư tỷ sao tỷ lại ném Tiểu Khôi lên cây vậy ?"

"Đệ vội cái gì chứ, cứ để ní ở trên đó giúp đệ tu luyện thật tốt đi"

Thấy Trương Tiểu Phàm vẫn ngơ ngác không hiểu gì, Điền Linh Nhi bất lực mà vỗ trán.

"Không bằng đệ tỉ thí với nó đi"

"Tỉ thí cái gì ?" Trương Tiểu Phàm vẫn ngơ ngác hỏi.

Điền Linh Nhi nháy mắt với Tiểu Khôi, nó liền hiểu ý mà quay người chạy đi.

"Tiểu Khôi ngươi đi đâu vậy ?"

Điền Linh Nhi một lần nữa kéo Trương Tiểu Phàm lại, bất lực nhìn hắn.

"Đệ ở yên đấy ta còn chưa nói xong mà" Điền Linh Nhi từ từ giải thích cho tên đầu gỗ chậm hiểu Trương Tiểu Phàm này.

"Đệ biết ngự kiếm rồi phải không ?"

Thấy Trương Tiểu Phàm gật đầu, nàng lại tiếp tục nói," bây giờ đệ hãy ngự kiếm đuổi theo bắt được con khỉ đó, nếu nó ném quả dại vào đệ thì đệ hãy dùng kiếm chém lấy, cứ coi như là nó đang giúp đệ tập luyện đi"

Trương Tiểu Phàm do dự một lúc, hắn thi triển pháp thuật bay lên không, phi thân tiến về phía trước, chỉ trong chốc lát Trương Tiểu Phàm đã đuổi kịp Tiểu Khôi.

Tiểu Khôi nhqnh nhẹn ném mấy trái cây dại mà nó hái được như một vũ khí bay về phía Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm lách người bay sang một bên để né, quả khác lại tiếp tục bay tới, Trương Tiểu Phàm liên tục né tới né lui như vậy, Điền Linh Nhi không biết từ khi nào đã bay tới hướng Trương Tiểu Phàm hô to.

"Tiểu Phàm mau dùng kiếm của đệ đi"

Trương Tiểu Phàm nghe vậy, không suy nghĩ nhiều mà rút kiếm ra chém hết những quả dại mà Tiểu Khôi ném tới.

"Tiểu Phàm để ta tập với đệ nha" Điền Linh Nhi bay tới cùng Trương Tiểu Phàm bắt lấy Tiểu Khôi.

Hai tỷ đệ đuổi bắt Tiểu Khôi suốt hai canh giờ cuối cùng cũng đã bắt được nó, lại nhìn mấy cây hắc trúc bị Trương Tiểu Phàm chém gãy, Điền Linh Nhi lúc đầu cũng không khỏi kinh ngạc, sau lại vui vẻ tán thưởng Trương Tiểu Phàm một phen.

"Tiểu sư muội, hai người đang làm gì ở đây vậy" một giọng nói quen thuộc vang lên, hai tỷ để quay người lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Lục sư huynh ?" Điền Linh Nhi nhìn nam nhân trước mặt dang đi tới.

"Huynh về hồi nào vậy ?"

"Mới về tính cho mọi người một bất ngờ nè"

"Bất ngờ ?" Điền Linh Nhi có chút tò mò, chắc không phải là cái xúc sắc mà hắn đã luyện thành đi.

"Đúng vậy, tỷ thôi đừng để các sư huynh chờ lâu"

Điền Linh Nhi cùng hai người bọn hắn ra khỏi rừng trúc về tới sân trước sảnh chính, các sư huynh cũng đã tụ tập đông đủ.

"Lão Lục đệ nói muốn cho mọi người một bất ngờ mà, là bất ngờ gì vậy ?" Một vị sư huynh lên tiếng hỏi.

Đỗ Tất Thư vung tay, một lúc qiang chợt lóe ra sau đó là một cái xúc sắc màu đen hiện ra rồi rơi vào tay Đỗ Tất Thư

"Thế nào ?" Đỗ Tất Thư huơ huơ cái xúc sắc cho mọi người coi.

"Ta bảo đệ xuống núi lịch luyện chính là để luyện pháp bảo này à ?" Tống Đại Nhân hỏi.

Đỗ Tất Thư không có trả lời y, hắn tung xúc sắc lên, khoa tay múa chân nói.

"Không tệ chứ ?" Đặc biệt không ?thiên hạ độc nhất một chiếc"

Nhàm chán, Điền Linh Nhi lầm bầm nói nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì mà vui vẻ tươi cười.

"Đúng là gỗ mục không thể chạm khắc"

Điền Linh Nhi cùng các sư huynh đệ quay người lại, thấy Điền Bất Dịch cùng Tố Như đi tới, cả nhóm liền chấp tay hành lễ.

"Bỏ đi cũng không phải chuyện gì lớn, súc xắc thì súc xắc, suy cho cùng pháp bảo này cũng là do bản thân con đung" Tố Như liền giải hòa.

"Sao nàng biết nó sẽ không dùng thứ này để lừa người ta" ?

Đỗ Tất Thư vội đi lên phía trước, hắn giơ súc xắc lên vội giải thích,"sư phụ, sư nương đệ tử tuyệt đối không dám làm chuyện vô sỉ hạ lưu này, chỉ vì đệ tử năm trước khi ở bến Sơn Thủy phía Đông phát hiện một gốc cây tam châu ngàn năm"

"Thế nên mới lấy tinh hoa của nó, mới làm được súc xắc thế này hoàn toàn là nhất thời nổi hứng"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro