Chương 2: chuyện xưa
Điền Linh Nhi nằm bất động trên giường, mắt hạnh từ từ hé mở, nàng đưa tay dụi dụi mắt mà ngồi dậy, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nhìn lại mới phát hiện tay mình bỗng nhiên nhỏ đi.
Điền Linh Nhi không thể tin vào mắt mình được nàng hoảng loạn mà bước xuống giường, vơ lấy cái gương trước bàn trang điểm mà soi vào.
Trong gương, một nữ tử năm sáu tuổi hiện lên trước mặt nàng khiến nàng chết lặng.
Đây là chuyện gì ?
Nàng nhớ không lầm là nàng bị hôn mê bất tỉnh, sao lúc tỉnh dậy lại thành ra thế này ?!!!
Đang suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra, từ bên ngoài có tiếng động làm nàng giật bắn mình suýt nữa thì làm rơi cái gương.
Điền Linh Nhi đặt cái gương lên bàn trang điểm rồi ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Bên ngoài sáu đệ tử đang nói chuyện với nhau ngoài sân trông rất vui vẻ, dường như là có chuyện gì đó phát sinh mới khiến họ vui vẻ như vây
"A ? Tiểu sư muội tỉnh rồi à ?" Trong số đệ tử, có một người là Đỗ Tất Thư người đứng thứ sáu trong số đệ tử đó bỗng nhiên lên tiếng, đệ tử đồng loạt cũng quay người lại nhìn nàng.
Điền Linh Nhi bị đám sư huynh nhìn chằm chằm nãy giờ có chút chột dạ, nàng nhấc nhẹ váy chạy tới hóng chuyện.
"mới sáng sớm các huynh tập trung ở đây nói chuyện gì mà náo nhiệt thế ?"
Đại sư huynh Tống Đại Nhân ôn hòa đáp," Thảo Miếu Thôn gặp nạn, sư phụ xuống núi có cứu được hai thiếu niên ở trong thôn giờ đại ở Ngọc Thanh Điện của Thông Thiên Phong cùng chưởng môn bàn luận về việc thu nhận hai đứa trẻ đó làm đệ tử"
Không ngờ Đại sư huynh của nàng bình thường có hơi ngốc ngốc vậy mà rất nhạy tin thật.
Mà khoan Thảo Miếu Thôn gặp nạn sao ?
Đó không phải là nhà xủa Tiểu sư đệ nhà nàng Trương Tiểu Phàm à !!!
Bây giờ nàng mới thật sự tin mình đã xuyên không rồi lại còn đúng thời điểm Thảo Miếu Thôn gặp nạn đúng là ông trời muốn trêu ngươi nàng mà.
Đến lúc định thần lại bị mấy vị sư huynh của nàng không biết từ lúc nào đã đi khỏi, đoán chắc là cha nàng đã đem Trương Tiểu Phàm về, Điền Linh Nhi không có suy nghĩ nhiều liền đi về hướng sảnh chính.
-------
Khi nàng đến nơi đã thấy các sư huynh bao quay một tiểu thiếu niên trẻ, tiểu thiếu niên mặc quần áo đơn giản mảnh mai, tóc buộc đuôi ngựa,vẻ mặt có chút sợ hãi khi bị các sư huynh bao quanh lải nhải bên tai không ngừng.
Điền Linh Nhi lúc này mới bước vào ngăn cản, nàng từ từ giới thiệu một lượt về các vị sư huynh cho hắn nghe, còn hắn chỉ biết chăm chú nhìn chằm chằm nàng.
Điền Linh Nhi không để ý đến ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng từ từ giới thiệu về sáu vị sư huynh của nàng đầu tiên là Đại Sư huynh của nàng gọi là Tống Đại Nhân, tiếp theo là nhị sư huynh, Trịnh Đại Lễ, tam sư huynh, Hà Đại Trí, tứ sư huynh Ngô Đại Ngĩa ngũ sư huynh, Lữ Đại Tín, và cuối cùng là Lục sư huynh Đỗ Tất Thư.
Nhắc đến Lục Sư huynh nàng liền trêu chọc mấy câu, các sư huynh nhìn nàng cười cười, riêng Đỗ Tất Thư chỉ liếc nàng một cái rồi chửi thầm trong miệng.
Điền Linh Nhi đương nhiên là nghe thấy nhưng nàng không có tức giận mà chỉ cười trừ rồi cùng Tiểu sư đệ trò chuyện vui vẻ cho đến khi cha mẹ nàng đến.
"Sư phụ, sư nương" sáu vị sư huynh thấy Điền Bất Dịch và Phi Nhân của ông, Tố Như đến liền chấp tay hành lễ.
"Linh Nhi sao con lại ở đây ?" Tố Như nhìn thấy nàng bà ngạc nhiên hỏi.
Điền Linh Nhi nhìn mẹ nàng giả vờ đáp như lúc đầu mới gặp Tiểu Phàm," có tiểu sư đệ mới đến nên con qua xem thử"
Điền Bất Dịch nghe nàng nói vậy, ông bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng cười lại cúi xuống hỏi" con vừa nói gì ?"
"Con nói là có Tiểu sư đệ mới đến đó" Điền Linh Nhi vừa chỉ về phía Trương Tiểu Phàm vừa trả lời.
Điền Bất Dịch Dịch cười ha ha một tiếng, xoa đầu khen nàng," Linh Nhi nhà ta cuối cùng cũng lớn rồi"
Điền Linh Nhi giả vờ phồng má nhìn ông, nàng biết cha nàng đang trêu nàng mà dù sao phải giả vờ cho giống một chút mới không bị nghi ngờ.
Điền Bất Dịch không trêu nàng nữa, ông chỉnh lại ngoại bào rồi nghiêm túc nhìn các đệ tử của ông đương nhiên cũng không có nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng đó.
Tố Như đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lên tiếng,"Đại Nhân con mau đi chuẩn bị một căn phong cho Tiểu Phàm đi"
"Vâng"
Tống Đại Nhân dẫn hắn đi tới phòng ngủ dành cho đệ tử, hắn tùy tiện chọn một phòng trống bên cạnh, bắt đầu dọn dẹp một chút rồi cùng Tiểu Phàm trò chuyện.
Tống Đại Nhân có hơi bất ngờ vì Trương Tiểu Phàm biết nấu nướng, mấy năm nay hắn ăn đồ từ lục sư đệ nấu quả thật rất khó ăn bây giờ còn có một Tiểu Sư Đệ biết nấu ăn hắn có chút tò mò muốn thử tày nghề của Tiểu sư đệ mới nhập môn này.
Trương Tiểu Phàm cũng không hiểu sao vị Đại sư huynh này lại muốn thưởng thức tày nghề của mình dù chỉ mới quen biết, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.
Thế là Tống Đại Nhân liền vui vẻ trở về còn không quên báo lại chuyện này cho sư phụ và mấy vị sư đệ của mình biết, ai cũng háo hức được thưởng thức tày nghề của Tiểu Sư Đệ này.
Chỉ có Đỗ Tất Thư sau khi nghe Tiểu Sư Đệ biết nấu ăn liền không vui vì bị người khác cướp nghề, nhưng hắn cũng muốn biết món ăn của Tiểu Sư đệ nấu có ngon bằng hắn không.
Riêng Điền Linh Nhi nàng không cần thử cũng biết món ăn của Tiểu Phàm ngon hơn Lục sư huynh rồi, có lẽ là được một trù nương dạy từ nhỏ, từ sau khi Thương Tùng Sư bá phản bội, cũng đã lâu không được ăn cơm của Tiểu Phàm nấu rồi bây giờ nghĩ lại cảm thấy vui vẻ ấm áp.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro