Chương 18: Tiêu Dật Tài
Nàng chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng Tề Hạo hô to, tiếp theo là nàng bị đẩy ra đến lão đảo trời đất xoay cuồng.
Chỉ nghe *soạt* một tiếng, Điền Linh Nhi định thần lại, nàng hoảng hốt không kịp suy nghĩ gì nhiều, nàng tiện tay cầm ngược đầu kiếm để nó chỉa xuống đất, nàng nhanh chóng vung tay ném tới, gả không kịp đề phòng bị thanh kiếm của nàng đâm vào ngã xuống đất.
"Tề sư huynh, huynh không sao chứ ?" Điền Linh Nhi chạy tới dìu lấy Tề Hạo nhìn vết thương trên vai hắn, nàng không khỏi lo lắng hỏi.
"Không sao, chúng ta rời khỏi đây trước đã"
Điền Linh Nhi gật đầu, nàng dìu lấy Tề Hạo, triệu hồi thanh kiếm thu lại vào võ, Điền Linh Nhi phi thần đỡ lấy Tề Hạo nhanh chóng vọt ra ngoài rồi ngã xuống thảm cỏ.
Nàng đưa mắt nhìn sang, Luyện Huyết Đưỡng dường như đã sụp đỗ hoàn toàn, cát bụi nổi lên mù mịt.
"Để muội băng bó vết thương cho huynh" Điền Linh Nhi lấy một lọ thuốc bột trong tay áo của mình, cũng may trước khi xuống núi, mẹ nàng đã cho nàng nhiều thuốc trị thương khi cần đến, lọ trước đã cho Bích Dao dùng đây là lọ cuối cùng của nàng rồi, xem ra sau này phải học thêm chút y thuật nữa mới được.
Điền Linh Nhi rắc ít thuốc bột vào vết thương của Tề Hạo rồi nhanh chóng băng bó lại.
Vừa lúc này Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư đi tới, Điền Linh Nhi thấy ba người họ lại không thấy Bích Dao đâu, có hơi lo lắng hỏi.
"Vị cô nương kia đâu ?"
"Cô ấy có việc nên cùng với người thân của cô ấy đi trước rồi" Trương Tiểu Phàm đáp.
Người thân ? Chắc là U Cơ rồi, hơn nữa cha của y chắc không rảnh tới mức bỏ hết việc nhà để tự mình đi tìm còn mình đâu.
"Đúng rồi Tuyết Kỳ đâu, muội ấy đi với muội mà ?"
"liên quan gì tới huynh" Điền Linh Nhi lươmd hắn một cái rồi đi luôn, Tăng Thư Thư nghiêng đầu khó hiểu.
"Ta làm gì sai à ?"
Ở một nơi khác Tống Đại Nhân cùng Nhị sư đệ Trịnh đại lễ đi tới bên cạnh còn có nam nhân vận hắc y có vẻ cũng là người của Thanh Vân Môn.
"Sư phụ"
Điền Bất Dịch gật đầu một cái, ông liếc nhìn hắc y nam nhân bên cạnh nói.
"Dật Tài con trở về rồi à ?"
"Dạ Vâng" Nam Nhân hắc y này chính là Tiêu Dật Tài đệ tử của Đạo Huyền Chan Nhân, sau khi Thảo Miếu thôn xảy ra chuyện, Đạo Huyền liền có ý bảo hắn cải trang tra trộn vào Luyện Huyết Đường thăm dò một chút, thành công không ai nghi ngờ thân phận của hắn, bây giờ Luyện Huyết Đường đã sụp đổ, hắn cuối cùng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà chưởng môn sư tôn giao phó cho hắn.
"Cha"
Điền Linh Nhi cùng Tề Hạo đi tới, Tề Hạo thấy ông liền chấp tay hành lễ.
Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm còn có Tăng Thư Thư cũng đi tới hành lễ với ông.
Điền Bất Dịch nhìn thấy Tăng Thư Thư cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi không nói gì nữa liếc thấy vết thương trên tay Tề Hạo, ông bỗng nhiên hỏi," ngươi bị thương à ?"
"À Tề sư huynh vì cứu con mà không cẩn thận để bị thương ?" Điền Linh Nhi nói thay hắn.
"Đúng rồi bọn San Nhi đâu ?"
Điền Linh Nhi chưa kịp nói gì đã nhìn thấy từ đằng xa Lục Tuyết Kỳ đi tới.
"Điền sư bá"
Điền Bất Dịch gật đầu nhìn nàng," đã hộ tống San Nhi về rồi à ?"
"Vâng"
Tăng Thư Thư nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ hắn không chút mặt mũi mà đi tới lải nhải với Lục Tuyết Kỳ, nàng không buồn để ý đến hắn, nàng quay sang nhìn Tiêu Dật Tài chào hỏi," Tiêu sư huynh lâu rồi không gặp"
Tiêu Dật Tài nhìn nàng cười nói," phải, Lục sư muội Thủy Nguyệt sư thúc có khỏe không ?"
Tăng Thư Thư bỗng nhiên chen ngang," khỏe khỏe ai cũng khỏe, chưởng môn sư bá với các sư huynh đệ hay nhắc tới huynh, nhớ huynh lắm đó"
"Thế sao, ta cũng rất nhớ mọi người, lần này làm xong nhiệm vụ, có thể về với mọi người đoàn tụ với sư môn"
"Được rồi, nếu đã xong chuyện rồi thì theo ta về bẩm báo chuyện này với Chưởng Môn sư huynh"
"Vâng"
Điền Linh Nhi cùng những người khác theo Điền Bất Dịch trở về Thanh Vân, trên đường đi Điền Linh Nhi thì thầm bên tai Lục Tuyết Kỳ hỏi," San Nhi sư muội trở về rồi à ?"
"Ta để các sư tỷ muội đưa về trước, ta lo cho mọi người nên tới xem thử"
Lúc đó Luyện Huyết Đường có nguy cơ sụp đổ, mọi người vẫn đang ở bên trong không thể ra ngoài được, khi Lục Tuyết Kỳ tới nơi đã thấy cát bụi bay lên rất mù mịt.
Lại thấy phía xa có người đang trò chuyện, Lục Tuyết Kỳ liền tới xem thử lại phát hiện mọi người đều bình an ở đây cả còn có Điền sư bá cũng tới, dù gì nàng cũng đã đến nên tới chào hỏi một chút.
"Lục sư tỷ thật có lòng biết suy nghĩ cho đồng môn" Điền Linh Nhi thầm bái phục nàng một phen.
"Điền sư muội cũng không kém"
Hai sư tỷ muội đang trò chuyện to nhỏ rất vui vẻ bỗng nhiên Tăng Thư Thư không biết ở đâu thấy lên tiếng làm các nàng giật mình.
"Huynh làm trò gì vậy ?" Điền Linh Nhi lườm hắn hỏi.
Tăng Thư Thư cười hề hề tới cạnh Lục Tuyết Kỳ bắt đầu lãi nhãi," Tuyết Kỳ sao ta nói chuyện với muội, muội lại không nói câu nào mà sư muội nói chuyện muội liền đáp lại thế ?"
"Vì huynh nói nhiều" Lục Tuyết Kỳ không chừa mặtuix cho hắn mà nói thẳng thừng.
Điền Linh Nhi đứng bên cạnh nghe nàng nói thế, xém nữa là cười thành tiếng, lại thấy ở đây nhiều người, không hợp lễ nghi cho lắm đành giơ tay giả bộ ho khan.
Thật ra Điền Linh Nhi cũng rất tán thành lời này của Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư quả thật là nói hơi nhiều rồi.
Tăng Thư Thư ủy khuất im lặng đi bên cạnh không nói gì nữa.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro