Chương 17: Con Tin
Bên hồ một con thuyền nhỏ trôi tới, Lâm Kinh Vũ bước tới cầm lấy cái túi càn khôn lớn mở ra, bên trong là một bản đồ và vài bộ đồ đen của Luyện Huyết Đường, xem ra có người đã chuẩn bị từ trước.
Điền Linh Nhi cầm lấy bản đồ vừa nhìn là biết là bản đồ chỉ đường vào Luyện Huyết Đường.
"Lâm Sư Đệ và Tiểu Phàm còn có Tăng huynh đi cứu San Nhi trước, ta và Lục Sư tỷ sẽ giải cứu con tin" Điền Linh Nhi hướng ba nam nhân trước mặt nói.
Hai người đều gật đầu riêng Tăng Thư Thư lại do dự vẻ mặt lưu luyến không nỡ xa Lục Tuyết Kỳ.
"Ta đi với Tuyết Kỳ"
"Không cần đâu huynh đi cứu San Nhi trước đi" Lục Tuyết Kỳ vội từ chối.
Tăng Thư Thư định nói gì đó nhưng lại bị Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ lôi đi.
"Đi thôi"
Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao cầm theo túi càn khôn đến chỗ một cái cây cổ thụ to thay đồ xong rồi mới rời đi.
Trên đường đi, cây cỏ khô nhô cao che khuất đường đi, các nàng phải vất vả lắm với đến được một cái hang động nhỏ.
"Là chỗ này à ?" Bích Dao nhìn vào hang động hỏi
"Trong bản đồ không có nhắc tới ở đây có một cái hang, Điền Linh Nhi vừa nhìn bản đồ vừa đáp.
"Cứ vào xem thử đã" Lục Tuyết Kỳ liền đi vào, để lại hai người một hông một Lục nhìn nhau một cái rồi mới đi vào.
"Hang Động này hơi tối đó"
Điền Linh Nhi lục cái túi càn khôn tìm được một cây nến nhỏ, nàng bật lửa lên ánh sáng tỏa ra tứ phía dẫn các nàng tiến vào bên trong.
Đi được một đoạn liền có một tiếng động nhỏ vang lên, Điền Linh Nhi vội tắt nến, cùng hai người kia núp vào bên khe đá.
"Không ổn hình như một con quái thú canh cửa"
Điền Linh Nhi do dự lại thấy con tin bị nhốt ở bên trong khá nhiều không khỏi thương sót.
"Thế này đi ta đánh lạc hướng con quái thú này, hai người nhanh chóng cứu con tin ra"
"Lục sư tỷ nhớ cẩn thận""
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nàng phi thân lướt qua con thú đó, con quái thú nhìn thấy nàng liền đuổi theo, hai người đang núp ở khe đá thấy con quái thú đã đi xa, nhanh chóng bước ra ngoài cứu người.
"Có chìa khóa không ?" Bích Dao nhìn ổ khóa, có ba cái vòng nhỏ dắt bên trong, nàng vặn tới vặn lui cũng không mở được liền quay sang hỏi.
Điền Linh Nhi liền lục trong túi càn khôn, nhìn thấy chìa khóa, nàng đưa cho Bích Dao.
Bích Dao nhanh chóng mở cửa, kêu mọi người lập tức ra ngoài, bỗng nhiên hang động rung lên một vài cát bụi liền rơi xuống như bị ai đó chém phải.
"Không hay rồi" Điền Linh Nhi và Bích Dao nhìn nhau, hau nàng không nói gì nhanh chóng rời đi trước, bên ngoài Lục Tuyết Kỳ đang dây dưa với con quái thú đó, Điền Linh Nhi rút kiếm phi thân bay lên, nhân lúc nó còn bị Lục Tuyết Kỳ khống chế, nàng hai tay nắm chặt lấy kiếm đâm thẳng vào lưng nó.
A!!!!!
Con vật đó kêu lên một tiếng long trời lở đất, sau đó *bùm* một tiếng nổ lớn khiến Điền Linh Nhi và Lục Tuyết Kỳ bị văng ra ngã xuống đất.
"Các cô không sao chứ ?" Bích Dao đi tới lo lắng hỏi.
"Không sao"
Điền Linh Nhi chống kiếm đứng dậy, vừa lúc Tăng Thư Thư liền tới.
"Sao huynh lại ở đây" Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn hỏi.
"Dĩ nhiên là lo cho muội rồi" Tăng Thư Thư cười hề hề nói.
Lục Tuyết Kỳ không để ý đến lời giễu cợt của hắn nàng lại hỏi," cứu được San Nhi chưa ?"
"Tuyết Kỳ ta vất vả lắm mới giết được Niên Lão Đại, lại còn bị hắn đánh trọng thương sao không thấy muội lo lắng cho ta vậy ?" Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ nhìn chằn chằm hắn khiến hắn im bật, bất mãn mqf nói, " San Nhi sư muội được Tiểu Phàm dìu đi rồi"
Nghe hắn nhắc tới Niên Lão Đại, Bích Dao vội hỏi," Niên Lão Đại chết rồi sao ?"
"Đúng vậy ba chúng ta đều liên thủ kéo gã xuống hố lửa bị con thú mà gã nuôi ăn luôn rồi"
Bích Dao lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, tuy nàng không tự mình giết gã nhưng gã đã chết rồi cuối cùng nàng cũng báo được đại thù.
"Nơi này không thể ở lâu chúng ta đi tìm Tiểu Phàm và Lâm sư đệ trước"
Bốn người nhanh chóng rời đi, giữa đường bị đám đệ tử của Luyện Huyết Đường chặn lại, lại thấy Lâm Kinh Vũ đang đối phó với đám người này, Trương Tiểu Phàm dìu San Nhi tựa vào vách đá bên cạnh rồi tiến lên giúp Lâm Kinh Vũ.
Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi gạt đám đệ tử đó ra ngồi chạy tới chỗ San Nhi, Điền Linh Nhi nhìn thấy San Nhi bị bất tỉnh cũng giống như nàng đời trước, nàng đưa tay lay lay người San Nhi một lúc y liền từ từ mở mắt.
"Đây là đâu vậy ?" San Nhi mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau, nàng cố gắng mở mắt ra lại thấy được Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi đang ở bên cạnh
Điền Linh Nhi nhìn nàng vẫn mình an vô sự thì mới yên tâm, lại thấy Luyện Huyết Đường dường như sắp không trụ nổi liền cùng Lục Tuyết Kỳ dìu San Nhi rời đi, còn không quên tạo một kết giới che đi những viên đá sắp rơi vào người.
Không ngờ gần đến cửa hang lại có đám người khác chạy tới tấn công các nàng, Điền Linh Nhi rút kiếm giao thủ với bọn họ còn không quên bảo Lục Tuyết Kỳ dẫn San Nhi tời đi trước.
"Các ngươi đừng ai mong được thoát khỏi đây" một giọng nói sắc bén vang lên, một người đàn ông mặc ấu phục Luyện Huyết Đường có vẻ như cũng là chủ ở đây, hắn cầm lấy thanh kiếm lao về phía các nàng.
"Đi mau đi"
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nhắc nhở nàng phải cẩn thận, nàng ôm San Nhi phi thân bay ra ngoài để lại Điền Linh Nhi vừa né mấy viên đá rơi trúng người vừa phải giết hết đám người đanh xông tới tấn không nàng.
Người đến càng lúc càng đông mà nàng chỉ có một mình, chỉ trong một chốc nàng chống đỡ không kịp, vừa xoay người laii có một thanh kiếm lao tới.
Nàng ngửa người xuống, lại có một lục quanh ohi tới đánh ngã tên đệ tử đó, một bàn tay ôm lấy eo nàng không để nàng ngã xuống.
"Tề Sư Huynh ?" Điền Linh Nhi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Muội không sao chứ ?"
Điền Linh Nhi đứng thẳng dậy, lắc đầu ý bảo không sao, vốn nàng định ngã người xuống để dễ dàng lướt qua người hắn không ngờ Tề Sư huynh lại tới kịp lúc như vậy.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro