Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giải Cứu

Bên trong Bích Hỏa Thiên Băng Hồ, lá phong đã bị phá hết trùng hợp Bích Dao không biết từ đâu bqy tới, có lẽ Điền Linh Nhi đã tới quá tay lúc Bích Dao bay tới đã bị tiên chưởng của nàng đá văng ra xa, Bích Dao té xuống đất lảo đảo vài bướcis đứng vững.

Điền Linh Nhi nhìn thấy nàng không khỏi kinh ngạc.

"Sao lại là cô ?"

"Liên quan gì tới cô" Bích Dao lườm nàng một cái bỏ ghét quay mặt đi.

Điền Linh Nhi không để ý tới thái độ của y, nàng nhìn Bích Dao một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay nàng vận lục y đơn giản, mái tóc xỏa xuống gần lông mày, tóc quấn lại một vòng, giữa cố định trâm vài ngọc xanh đậm.

"Lại tới trộm đồ à ? Vậy thì xui cho cô rồi bọn ta không mang theo thứ gì cả"

Bích Dao tực giận lườm Điền Linh Nhi một cái.

"Ai nói với cô là ta tới để trộm đồ"

"Ta..." nói được một đoạn sắc mặt nàng bỗng nhiên xụ xuống, giọng bắt đầu nhỏ dần," ta tới để trả thù Niên Lão Đại"

"Trả thù ?" Điền Linh Nhi một lần nữa kinh ngạc nhìn Bích Dao, nếu nhớ không lầm thì cha nàng ta vẫn còn sống, cô ta muốn trả thù cho ai được ?

Chẳng lẽ là mẹ cô ta ?

"Đúng vậy ta tới trả thù cho mẹ ta"

Lâm Kinh Vũ lúc này bỗng nhiên lên tiếng hỏi," co biết rõ như vậy, có lẽ là cô quen biết người của ma giáo ?"

Bích Dao nhớ lại hồi nhỏ nàng cùng mẹ bị Niên Lão Đại truy đuổi chạy tới chân núi Thanh Vân Môn, khi đó nàng ngồi iwr trong xe ngựa vừa lo vừa sợ, nàng lo đầu ra gọi mẹ nàng.

"Mẹ"

"Bích Dao không được ra ngoài" mẹ nàng nghiêng đầu kêu nàng vào trong, tay bà cầm chặt dây ngựa, pháp bảo trên mu bàn tay bỗng nhiên phát sáng lên tạo ra một kết giới bao quanh xe ngựa.

Ma khí quá nặng bà chống đỡ không nổi đành vào xe ngựa ôm chằm lấy Bích Dao đang run rẩy sợ hãi.

*bùm*

Một tiếng nổ vang lên tạo thành một ngọn lửa lớn từ từ thêu cháy chiéc xe ngựa đó, mẹ con Bích Dao bị văng ra ngoài rơi xuống một cái hố sâu không rõ sống chết.

"Mẹ ta bị ông ta hại chết ta đã tìm ông ta rất lâu rồi, nghe ngóng khắp nơi cuối cùng cũng có chút manh mối, cho nên mới ở Hà Dương" nhắc tới Niên Lão Đại, Bích Dao không khỏi xiết chặt nắm đấm oán hận nói," ta đã thề rằng phải khiến Niên Lão Đại chết không có chỗ chôn thây"

Mọi người có mặt ở đây nghe nàng nói vậy liền cảm thấy thương sót thay cho nàng.

Lúc này Tề Hạo trị thương cho các đệ tử xong liền đi tới, nhìn thấy Bích Dao hắn liền hỏi," vị cô nương này là ?"

"Liên quan  gì tới ngươi ?"

Bích Dao nói xong liền cảm thấy một cơn đau từ cánh tay truteenf tới, Bích Dao nhăn vài ôm lấy cánh tay, có lẽ lúc nãy nàng tránh không kịp bị tiên chưởng của Điền Linh Nhi cắn phải.

"Cô nương cô không sao chứ ?"

"Đều tại ngươi cả đó" Bích Dao không thèm để ý tới câu hỏi ban nãy, nàng nhìn Điền Linh Nhi oán trách.

"Ta đâu mượn cô xuất hiện" Điền Linh Nhi lườm nàng một cái nói.

"Cô..." Bích Dao tức đến nghẹn lời, lần nào nàng cũng bị cô ta chặn họng hết thật là tức chết mà.

Điền Linh Nhi thấy Bích Dao cứ mãi ôm cánh tay, vẻ mặt đau đớm mà xoa xoa cánh tay, nàng đi tới cầm lấy cánh tay của Bích Dao nhấc lên.

"Cô muốn làm gì ?" Bích Dao hoảng hốt vung tay tránh đi nhưng Điền Linh Nhi nắm quá chặt lại không muốn động đến vết thương nên vẫn là ngoan ngoãn nhìn xem y định làm gì.

Điền Linh Nhi nắm chặt lấy tay nàng nhìn vết thương bị cắn ngang máu thấm vào tay áo của Bích Dao, Điền Linh Nhi lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc bột, mở nút rắc lên miệng vết thương của Bích Dao.

"Này cô đổ cái gì lên tay ra vậy ?"

Điền Linh Nhi không để ý tới Bích Dao lải nhải bên tai này, Điền Linh Nhi rắc thuốc xong liền lấy một tấm vải nhỏ băng bó lại cho Bích Dao.

"Đa tạ"

Bích Dao nhìn cánh tay bị băng bó của mình, nàng lắc lắc mấy lần cũng không còn thấy đau đớn gì nữa, nàng liếc nhìn Điền Linh Nhi ngập ngừng một hồi mới cảm ơn y.

"Một ngày dùng một lần" Điền Linh Nhi khẽ gật đầu, nàng ném thuốc cho Bích Dao rồi thong thả lời đi còn không quên nói,"không cần cảm ơn"

Bích Dao bĩu môi nhìn chằm chằm thuốc trong tay nàng nột hồi mới cất đi.

"Cứu người quan trọng đừng chậm trễ nữa chúng ta mau chia ra hành động" Điền Linh Nhi đi tới hướng mọi người nói.

"Điền Sư muội nói không sai, chúng ta nên chia ra hành động, bọn ta đi thăm dò trước còn Tề Sư huynh dẫn những đệ tử khác tìm cách lẻn vào Luyện Huyết Đường để tránh làm kinh động hại đến con tin" Lục Tuyết Kỳ cũng vội nói.

"Được vậy mọi người phải cẩn thận"  Tề Hạo nhắc nhở mọi người xong liền dẫn các đệ tử rời đi trước để lại Điền Linh Nhi và ba bốn người ở đây.

"Đi thôi"

Bích Hỏa Thiên Băng hồ gần đó có một cái hồ lớn, cũng không có âm u như ở trong rừng, Điền Linh Nhi cùng mọi người đến cạnh hồ, Bích Dao vừa nghĩ ra điều gì đó nàng liền quay người lại hỏi.

"Theo như các ngươi nói đây chính là cái bẫy mà Niên Lão Đại bày ra, hắn rốt cuộc muốn gì ?"

"Chỉ có một khả năng thứ mà hắn muốn là ở trên người của chúng ta" Lâm Kinh Vũ nói.

"Phệ Huyết Châu ?" Điền Linh Nhi lầm bầm.

"Cô nói gì ?" Bích Dao khó hiểu hỏi.

"Không có gì trước hết hãy nghĩ cách vào trong đó đi rồi hẳng tính"

Bích Dao gật đầu không nói gì, nàng quay người nhìn về phía dòng nước chảy xa xa.

Điền Linh Nhi thở vào nhẹ nhỏm, nàng liếc nhìn Trương Tiểu Phàm đang bị Tăng Thư Thư quàng vai bá cổ thì thầm cái gì đó.

Vẫn may Tiểu Phàm để nó ở nhà không thì gặp nguy rồi, Điền Linh Nhi thầm nghĩ, nàng nhìn về phía xa xa có một con thuyền trôi đến, bên trên để một chiếc túi lớn không biết đó là cái gì.

"Mọi người nhìn kìa" Lâm Kinh Vũ chỉ về phía chiếc thuyền đó nói.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro