Chương 4: Tiểu Trúc Phong
Đây là lần đầu tiên nàng tới Tiểu Trúc Phong thăm Thủy Nguyệt sư thúc, đại khải là sáng hôm đó nàng bị mẹ lôi dậy rửa mặt chải đầu sạch sẽ, nàng không biết bà định đưa mình đi đâu đến khi tới giờ ăn sáng nàng hỏi thăm thì mới biết Thủy Nguyệt sư thúc bị ốm, sợ nàng cứ mãi ở trong nhà không chịu đi lại nên mới dẫn nàng đến tiểu trúc phong chơi cho khuây khỏa một chút
Bước xuống hồng cầu kiều trước mặt nàng là một sân thượng rộng lớn không như ở đại trúc phong, Tiểu Trúc Phong luôn có một bầu không khí mát mẻ yên tĩnh cây cối lại ít rất hợp để tu tâm dưỡng tính.
Bước vào sảnh chính, Thủy Nguyệt ngồi trên ghế tay chống đầu từ từ mở mắt.
Điền Linh Nhi cúi người chào Thủy Nguyệt xong liền cùng mấy vị sư tỷ ra ngoài để Tố Như ở lại nói chuyện, hai người đã rất lâu không có gặp nhau nên hôm nay hai người nói chuyện rất lâu.
Điền Linh Nhi theo đại sư tỷ của Tiểu Trúc Phong Vân Mẫn đi dạo, Vân Mẫn sư tỷ là người tốt bụng lễ độ chu đáo nên ai cũng mến và cũng là người mà Đại sư huynh thích.
Đi đến một tiểu viện nhỏ nàng thấy một bóng bạch y tay cầm thanh kiếm lướt qua có vẻ đang luyện kiếm, Điền Linh Nhi không nhìn cũng đoán được là Lục Tuyết Kỳ không ngờ lại gặp y ở đây.
Vân Mẫn nhìn thấy Điền Linh Nhi ngây người tưởng là nàng sợ hãi liền an ủi " sư muội đừng sợ đó là Lục sư muội, muội ấy từ khi vào Tiểu Trúc Phong rất ít nói cười cũng chưa từng tiếp xúc với ai"
" Lục sư tỷ sao lại như thế" Điền Linh Nhi ngạc nhiên hỏi
"Ta cũng không biết chắc có lẽ vẫn chưa quên được cha mẹ muội ấy, từ lúc sư phụ mang muội ấy về đây thì muội đã như vậy rồi ..." Vân Mẫn kể lại cho Điền Linh Nhi nghe toàn bộ câu chuyện, nàng cũng xem như đã hiểu rõ hơn vài phần
Điền Linh Nhi nghe nàng nói vậy cũng thấy thương tâm cho Lục Tuyết Kỳ, nàng vốn không để ý đến chuyện này lắm nhưng khi nghe Vân sư tỷ kể lại thì lại thầm nghĩ bản thân nên tìm hiểu kĩ hơn.
...........
" cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi hay muội ở lại Tiểu Trúc Phong ăn cơm xong rồi về cũng chưa muộn " Vân Mẫn dịu dàng nói.
Điền Limh Nhi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang chiếu thẳng vào người nàng, lại nghĩ cũng không biết mẹ và Thủy Nguyệt sư thúc bây giờ thế nào rồi, nàng đưa tay xoa. Xoa cái bụng của mình nghiêng đầu nhùn Vân Mẫn sư tỷ nói " vậy thì làm phiền sư tỷ"
Vân Mẫn mỉm cười xoa đầu nàng " được, chúng ta qua tìm sư phụ và Tố Như sư thúc trước rồi ăn sau nhé"
Điền Linh Nhi gật đầu, nàng cũng định đi tìm mẹ và Thủy Nguyệt sư thúc xem xem mẹ có ở lại ăn cơm hay không với lại giờ này chắc cha và mấy sư huynh sư đệ đều đã ăn hết rồi.
Ngự Thiện Phong...
Vân Mẫn dẫn nàng vào cửa thức ăn được bày biện rất tỉ mỉ cũng giống như ở Đại Trúc Phong.
Tiểu Trúc Phong được bố thí với một chiếc bàn gỗ nhỏ mỗi bàn có thế chứa được hai người nhưng lại rất rộng rải thoải mái khác xa với Đại Trúc Phong.
Điền Linh Nhi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhìn các tỷ muội nói chuyện vui vẻ nàng lại cảm thấy bản thân bị cho ra rìa.
Nhìn sang bên cạnh lại thấy Lục Tuyết Kỳ không biết từ lúc nào đã ngồi vào bàn khuôn mặt không có chút biểu cảm nào lại rất ít nói chuyện với đám tỷ muội cùng môn, Điền Linh Nhi cũng không ngờ tới nàng tuổi tác nhỏ vậy mà cũng có thể bày ra bộ mặt nghiêm túc khiến người ta kinh sợ.
Lục Tuyết Kỳ ngồi ngay ngắn tĩnh tọa trên ghế, có cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Lục Tuyết Kỳ bát giác quay đầu nhìn nữ tử trước mặt, nàng nhập môn cũng đã hơn một tháng có từng nghe Vân Mẫn sư tỷ kể về một sư muội của Đại Trúc Phong kém nàng ba tuổi.
Tuy chưa từng tới Đại Trúc Phong nhưng vẫn đoán được đối phương là Điền Linh Nhi.
Hai người bốn mắt đều nhìn nhau nửa ngày không nói tiếng nào cho đến khi tiếng bước chân truyền tới, chắc hẳn là Thủy Nguyệt và Tố Như đã đến.
"Sư phụ và sư thúc đến rồi"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro