hôm nay tôi buồn
hôm nay tôi đọc xong 260 chương truyện tru tiên, cảm xúc đọng lại trong tôi là rất nhiều, tất cả mọi mặt, mọi khía cạnh đều nhức nhối, thật ra tôi khó chịu và bức bôi nhậ́t là mối tình tay ba giữa kỳ và phàm, dao
tình yêu là cái thể loại gì mà làm cho tiểu phàm buồn khổ 10 năm, làm cho tuyết kỳ khắc khoải và làm cho bích dao tự nguyện hi sinh bản thân vì người mình yêu, bản thân tôi chưa từng phải trải qua nên tôi chưa thể hình dung được nó mạnh mẽ như thế nào nhưng mà từng cử chỉ săc thái trên khuôn mặt mỗi người tôi có thể hiểu được nó có sức ảnh hưởng như thế nào,
từ đầu tới cuối tôi thật sự đau lòng về cuộc đời tiểu phàm, lận đận suốt mười mấy năm, người mình thương yêu vì mình mà hồn siêu phách lạc, người mình kính trọng thì ra đi ngay trước mắt, con người đó không hề có ý đấu tranh, không có một định hướng nào rỏ rệt chỉ có niềm hi vọng về bích dao mới làm cho hắn tồn tại, vì điều gì mà lại quên để thương yêu tuyết kì, tôi không giận tác gỉa khi kết thúc truyện là kì và phàm đến với nhau vì tôi biết ý đinh ban đầu là ki và phàm là một cặp nhưng nói như phàm " ta thạt không cam tâm" dù biết kì thương thầm và yêu phàm thật lòng, dám làm mọi chuyện vì phàm nhưng ai không đau lòng khi thấy phàm như người mất hồn vì mất dao( không phải cách đây 10 năm mà hiện tại). đến kì củng không thức tỉnh được phàm. tôi dám khẳng định trong tim phàm lúc đó chỉ có bóng hình của dao.
củng như lạc vào cõi mộng, mơ màng nhận ra trong tim mình có ai, thì bàn tay đã buông bàn tay rồi...
hôm nay tôi thật sự buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro