Chương 10: Đến Sa Miên (2).
Bá Sương vòng quanh thăm thú nơi này một phen. Mùa hoa sim tím nở thật xinh đẹp, trai tráng vào rừng săn bắn, nữ lên ruộng bẻ ngô, dệt vải. Bỗng nhiên, văng vẳng một khúc nhạc kì lạ, hóa ra là ai đó bỗng nhiên thổi lên một khúc nhạc bằng lá, âm thanh thật rộn ràng. Hóa ra, lâu nay làng chìm trong u ám, nay có người về làng trừ ma, ai nấy đều tươi tỉnh, cảm giác sắp được giải thoát làm mọi người muốn khuấy lên chút náo nhiệt.
Từ khi có người bắt đầu, liên tiếp nổi lên, tiếng hát của các chị, tiếng reo hò của lũ trẻ, tiếng nhạc của các thanh niên ngồi nghỉ. Ai nấy đều tươi tỉnh.
Nàng đứng đó, suy nghĩ đôi chút. Nơi này có một phong tục, cướp cô gái về làm vợ. Chỉ cần xong lễ trình ma, cô gái kia đã làm vợ người ta, làm dâu ở một nhà xa lạ rồi. Thứ đó, chính là bắt các cô gái, bằng phong tục này. Hắn cướp người đi, đã 32 người.
Tất cả đều là các cô gái xinh đẹp của làng.
Bá Sương liền lén lút mượn bộ váy áo, mặc vào, trang điểm lại.
Khuôn mặt đẹp phi giới tính của nàng, mặc nam trang chính là tuấn tú, thêm son phấn chính là mỹ nữ khó tìm, lúc này mặc đồ dân tộc, lại thêm hương vị thôn nữ thuần lương. Nàng thầm nghĩ, nơi đây vắng vẻ, chắc không sao đâu.
Bá Sương một mình lên núi, cầm theo một cái sọt và dao, giống như chuẩn bị hái măng rừng vậy.
Bá Sương chính là muốn thứ đó chú ý đến mình. Nàng chậm rãi vào rừng, thành thật hái măng, nấm. Đến khi có một thứ đang dõi theo từng bước, nàng cũng hồn nhiên bước đi. Bá Sương nghỉ trên bờ suối, uống nước. Nàng thở hổn hển vì mệt, mồ hôi lăn trên mặt, má đỏ ửng. Chỉ là dư quang ánh mắt, lướt qua đằng sau.
Nó ở đây.
Nàng biết.
Cách rất gần, chỉ cách ba gốc cây kia, nhìn nàng chăm chăm.
Bá Sương chậm rãi ngồi dậy, trở về.
Ra khỏi rừng, nó đứng đó nhìn nàng vào bản, tay Bá Sương ra đầy mồ hôi. Thật kinh khủng, biết mình bị một tên biến thái bám theo mà không làm gì được, đúng là không dễ chịu.
Bá Sương về một căn nhà nhỏ đã được bố trí trước. Nàng thở dài, tối nay, chính là bắt đầu.
Tối đó, làng mở hội, những tiếng hát, reo hò ngoài kia dường như không ảnh hưởng đến nàng. Nàng ngồi đó, yên lặng chờ đợi.
Đột nhiên, vang lên tiếng gõ vách. Tiếng hò hẹn người yêu, nhưng hiện tại chính là yêu ma mời gọi. Tiếng ấy xen lẫn trong tiếng vui đùa truyền vào tai Bá Sương rất rõ. Nàng nhấc tấm vách gỗ, cầm bàn tay lạnh như băng, trơn tuột như cá trê, như thấy không đúng, vội rụt tay về. Nhưng làm sao có thể?! Thứ đó đánh úp nàng lại, đánh ngất rồi cõng nàng đi.
Bá Sương làm sao có thể để một con ma rừng rú này đánh đến ngất? Chỉ là vờ thôi nhưng nàng chỉ hận sao mình không ngất đi! Thật quá ghê tởm rồi!
Thân cao lớn gần 2m, đầu bị biến dạng, cả người tím ngắt lạnh như băng, trơn tuột lại có mùi khó ngửi, chân còn dính chút rong rêu. Bá Sương nếu không phải muốn biết hang ổ nó ở đâu, có thể cứu ai trong 32 người con gái kia không, thì đã đánh tên này cút về âm giới rồi.
Rất nhanh, nó đem nàng đi qua mấy quả đồi, thẳng đến một cái hang động tối om ẩm ướt. Vang vọng ra là tiếng khóc nỉ non não nùng yếu ớt, như tiếng của nữ lệ quỷ vậy. Bá Sương bị đặt xuống, lúc này, nàng thiếu chút nhảy dựng, nàng bị đặt cạnh một xác khô chết đói! Nàng ta gầy không nỡ nhìn, mắt lồi to, miệng há ra như muốn kêu cứu, hay hoặc muốn uống, muốn ăn gì đó. Xung quanh là 32 thiếu nữ cả xác lẫn người hấp hối, họ bị trói trên những tảng đá, làm tư thế ngồi ngay ngắn, quanh thành một vòng tròn. Bá Sương lúc này xác định, đó là linh hồn con người u uất chết đi, hóa thành quỷ, nhập xác làm xằng bậy. Nhưng ác linh này thật quá biến thái rồi!
'' Sìn.... Sìn ơi.... "
Ta không phải Sìn Sín gì hết! Bá Sương rốt cuộc mở mắt, nhìn đối phương chằm chằm.
Hiển nhiên tên đó không nghĩ nàng đột nhiên mở mắt, chạm vào đôi mắt tĩnh mịch sâu không thấy đáy của nàng, sâu thẳm trong linh hồn, nó run sợ!
" Không phải Sìn! Không phải Sìn! Mày là ai? " Đột nhiên nó phát điên giận dữ.
"...." Chính ngươi bắt ta đến đây, còn nổi điên cái gì?
Bá Sương không nghĩ thừa hơi cùng ma tranh luận, nàng đứng dậy, không khách khí vung tay, tấm bùa màu vàng xẹt một tiếng trấn bốn góc, vây quanh ác linh lại. Bốn tấm phát ra ánh sáng vàng chói lọi, trong hang động vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của ác linh. Lúc này Bá Sương đi cởi trói cho các thiếu nữ. Họ sợ hãi, yếu ớt nằm trên mặt đất, không dám nhìn lung tung. Ác mộng! Họ đang ở trong ác mộng kinh khủng nhất từ khi chào đời đến nay.
Bá Sương úp tay xuống, hồn thoát khỏi xác, cái xác vô lực ngã xuống, bắt đầu phân hủy. Ác linh thì vẫn bị xử lý, thanh tẩy. Làn khói đen đến khi đã rút đi gần hết, lúc này hiện nguyên bản là một người thôn sơn cao lớn vạm vỡ. Hắn vô thần cúi đầu.
Hắn vốn là một nông dân nghèo, yêu một cô gái bản bên. Nàng ấy hẹn hắn đưa nàng về trình ma nhà hắn, nhưng không được. Đêm ấy qua núi, chẳng may ngã xuống suối, người đập vào đá ngầm, vong mạng, xác cũng biến dạng. Hắn vốn chỉ là hồn, không thể cướp người, đến khi oán niệm tích tụ đủ, liền vô tình hợp vào xác, làm một cái xác sống từ mồ chui lên. Từ đây bắt đầu bắt cóc những cô gái trẻ đi. Chỉ vì đầu va vào đá, kí ức mất gần hết, chỉ nhớ người mình yêu rất xinh đẹp. Nhưng, không ai cho hắn cảm giác quen thuộc, hắn lại đi bắt tiếp. Thẳng đến 32 người.
Bá Sương mệt mỏi, với sự kiện này nàng không muốn quản. Chết rồi, âm dương cách biệt còn thế nào nữa, hơn nữa cô gái kia biết người mình yêu làm cái loại chuyện này còn đau khổ hơn. Nàng liền mở ra một tấm bùa, hút hồn hắn vào đó, từ từ xử lý sau. Hiện tại, nàng nên gọi người trong làng đến đón người về đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro