Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimmy

"Cái chết không phải sự kết thúc, mà cái chết mở ra một kết thúc khác"

"Liệu với ngươi, sinh mệnh có giá trị thế nào?"

JIMMY - HẮC HỒN SONG KÝ

- Phải chăng cậu đã dùng não của mình để ngâm thuốc rồi không? Cậu định sẽ đơn phương độc mã rời khỏi Hiệp hội à?

Alysa - một cô gái tóc vàng hoe, mặc chiếc áo choàng màu đen khoanh tay chất vấn người đàn ông có cách ăn mặc giống mình đang phà hơi thở vào cái buốt giá của mùa đông xứ Anh.

Gã tên là Jimmy, là một chàng trai cao ráo với màu tóc trắng tự nhiên cùng đôi mắt điểm xuyết những vệt vàng như lửa cháy trong đồng tử.

Một kẻ được cho là dị biệt trong gia tộc vì có mã gen chẳng giống ai, thậm chí có kẻ bảo cậu mắc chứng bệnh bạch tạng. Nếu không vì lớp lông mày cùng hàng mi đen tuyền minh chứng, e là cả tộc chẳng có ai muốn giao du với cậu.

Jimmy ngửa mặt nhìn trời, một bầu không khí ảo nảo đầy tuyết trắng. Những bông hoa tuyết rơi không ngừng. Cậu hít một hơi thật sâu, tưởng chừng có cả dư vị mùa đông xâm nhập vào lá phổi:

- Cậu nghĩ ở châu Á có tuyết như châu Âu của tụi mình không, Alysa?

Alysa nhíu mày, cô thở hắt như trút giận:

- Đến giờ phút này cậu còn tâm trạng để lãng tránh câu hỏi của mình.

Đối diện trước vẻ mặt bất mãn của cô gái, Jimmy chỉ bình thản lấy từ trong túi quần ra một gói thuốc lá rồi châm điếu, rít một ngụm:

- Làm thử không? - Cậu chìa gói thuốc vẫn còn mở nắp về phía Alysa. - Craven đấy, vẫn còn mới.

Cô nàng đẩy tay ra:

- Đây không phải là thứ được chấp thuận ở đây.

Jimmy cười ngao ngán, cậu hiểu ý của Alysa và nhét gói thuốc lại vào túi quần. Gia tộc cậu có một luật lệ đó là cấm hút thuốc. Cậu mở tròn môi rồi thổi làn khói màu xanh xám ra khỏi miệng, vị đắng vẫn còn nơi đầu lưỡi:

- Nếu vẫn còn ở lại đây, liệu mình có bị cậu làm cho vào quy củ không hả?

- Đó không phải thứ mình muốn nghe. - Alysa phất tay áo ngang mặt xua đi làn khói.

Biểu cảm cương quyết chờ đợi đáp án của cô không thể không lay động đến Jimmy. Nếu cậu không giải thích, có lẽ cô sẽ mãi đứng đó và tiếp tục quẫy tay như một tên ngốc.

- Quan trọng đến vậy sao? - Jimmy gạt điếu thuốc vẫn còn tàn lửa. - Không có ai trả thù lao cho cậu đúng chứ?

- Nếu có mình sẽ chia cậu một nửa. - Alysa hào phóng đáp.

Nét mặt Jimmy vẫn thản nhiên dù mánh đùa của cô nàng có phần thú vị. Tóc cậu bay phấp phới trong gió đông se lạnh. Đặc biệt là đôi mắt hắt lên thứ sắc vàng đầy mị hoặc đang sáng lên theo góc mặt dần hạ xuống:

- Cậu có biết sự khác biệt giữa chúng ta là gì không?

- Đừng hỏi mình những câu mang tính cá nhân như vậy chứ.

Ha!

Jimmy cười một tiếng đầy nhạo báng:

- Cậu không biết, không phải vì cậu không nhận ra, mà là cậu không muốn chấp nhận nó.

- Cậu đang nói đến đâu rồi vậy hả Jimmy?

Điếu thuốc trên tay Jimmy rực cháy trong ánh nhìn đầy hoang mang của Alysa giữa mưa tuyết:

- Mục tiêu của chúng ta. Phải, thứ đó chính là sự khác biệt.

Jimmy tiếp tục nói:

- Mình muốn thoát ly khỏi nơi đây. Mình sẽ sang châu Á và sống tại đó cùng với sự đột biến của riêng mình.

Alysa trầm ngâm, cô nàng dường như bất lực:

- Chúng ta vẫn là những pháp sư đến từ Anh quốc. Chúng ta vốn dĩ chẳng giống người châu Á, dù là pháp lực lẫn ngoại hình, tất cả đều không đồng nhất.

- Vậy thì mình sẽ làm cho nó trở nên đồng nhất.

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Cả Jimmy lẫn Alysa, mỗi người đều muốn trình bày thêm về quan điểm của nhau nhưng rồi lại chọn cách nhìn đối phương trong thăm dò.

- Cậu thật sự mất trí rồi, Jimmy. - Alysa nén cơn tức giận của mình xuống mức thấp nhất.

- Vậy sao? Nếu mình đủ mạnh, liệu lý tưởng này có phải khả thi hơn và dễ dàng được sự ủng hộ từ phía Hiệp hội hơn không? - Jimmy nhìn Alysa cùng nụ cười bất mãn. Cậu từ tốn đứng lên và nhìn ngược về phía trong biệt phủ. - Nơi này không còn dành cho mình nữa.

- Vậy cậu sẽ đến đâu?

- Siam.

Alysa mở tròn mắt, Jimmy bèn giải thích thêm:

- Yên tâm, nơi đó không có vấn đề chiến tranh. Mình sẽ sống, ít nhất không phải bỏ mạng trước khi lý tưởng này được thực thi.

- Là Malaka nhỉ? - Alysa gật gù.

Jimmy bật cười, là lần duy nhất cậu cười với sự thoải mái nhất định:

- Cậu lo cho mình sao? Ở Siam, phía Bắc vẫn có người Anh sinh sống mà.

- Vấn đề nằm ở sự thống nhất. Cậu định sẽ làm lái buôn, muốn cạnh tranh với người Trung Hoa à? Những người phương Tây như tụi mình ở bên đó không dễ sống đâu.

-  Đó là việc của mình, cậu không cần lo. Dù sao chúng ta cũng chẳng còn gặp nhau thường xuyên nữa. Từ giờ, hành tung của cậu đều nằm trong sự kiểm soát của bọn họ, hãy cẩn thận.

Alysa trơ mắt nhìn Jimmy từng bước từng bước đi xa hơn mà không có ý định quay đầu lại. Mặt đất đã mọc thành lớp tuyết dày, dấu mũi giày của cậu ấy nằm ngay ngắn trên lối mòn dẫn ra phía cổng; trong lòng cô bỗng nhức nhối lạ thường.

- Jimmy!

Cô nàng lớn tiếng gọi, hai má đã hồng lên từ khi nào:

- Mình sẽ đợi cậu quay về.

Chàng trai tóc trắng dừng chân, cậu quăng gói thuốc lá về phía Alysa và mỉm cười:

- Mình biết cậu cần đến nó.

Cơn gió từ phía cổng thổi vào, tuyết trắng rơi xuống ngày càng nhiều. Alysa nắm chặt gói thuốc, hình bóng của Jimmy đã không còn trong khuôn viên nơi nàng đứng. Nàng thì thào, những lời có lẽ chẳng thể nào chạm đến người mình thầm thương:

- Bọn họ sẽ giết cậu đấy, Jimmy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#kinhdi