Hiệp hội Pháp sư Anh quốc
7:30
Dinh thự nhà Waldo
Bản án của Jimmy: tử hình.
Số người tán thành: 17
trung lập: 11
phản đối: 0
Thành viên nhà Waldo đều không phản đối. Họ nhận định việc để giọt máu của người trong gia tộc lưu đày ở một quốc gia xa xôi chính là mối đe dọa tiềm tàng đến thịnh suy của họ. Bất kể nạn phân biệt chủng tộc hay vấn đề chính trị phát sinh, một người phương Tây chắc chắn sẽ không thể sống sót khi đơn phương độc mã di cư sang phương Đông. Tộc trưởng tộc Waldo - Adam Waldo cho biết thêm, ông không công nhận Jimmy Devon Waldo là thành viên trong gia tộc, đồng thời tước bỏ quyền thừa kế ngai vị trưởng tộc của hắn kể từ đây. Lời tuyên bố nhận về tràng vỗ tay hưởng ứng đông đảo.
Nhà Yitzhak vốn giữ thái độ trung lập vì lý do chủ quan. Năm sau là tròn 100 năm kể từ lúc đứa bé có khả năng tiên tri được chào đời. Mỗi thế kỉ trôi qua, thừa tự của nhà Yitzhak sẽ có năng lực tiên tri bẩm sinh và bọn họ không muốn gây thêm thù ghét với bất kì ai làm liên lụy đến sinh linh ấy. Riêng Sarah Ivory Yitzhak - một nữ pháp sư trẻ chạc tuổi Jimmy là người duy nhất phản đối việc các thành viên trở nên hèn nhát.
Eytan - gia tộc nổi tiếng với số tài sản kết xù thông qua việc mua bán ma pháp cụ và bùa chú luôn ngã về phía nhà Yitzhak, nay số đông lại theo nhà Waldo. Con số bắt đầu có sự mâu thuẫn khi chính tộc trưởng nhà Eytan - ngài Franny Grady Etyan vẫn giữ phiếu trung lập.
- Franny, ngài đừng cư xử cứ như thỏ đế thế.
Amos - thành viên nhà Waldo, cao ráo và trông... đô con, có năng lực thừa kế xếp sau Jimmy. Chiếc áo choàng của cậu ta trông cứ như đang phản đối việc nó đang làm vậy. Cậu ta vốn gai mắt với những kẻ bỏ phiếu trung lập.
- Ồ không. - Ngài Franny vuốt bộ ria mép được cắt tỉa. - Ta không quan tâm lắm nếu giá trị của hắn không thể quy đổi thành tiền.
- Có chứ. - Sarah Yitzhak chen ngang. - Bởi vì ngài không ngỏ ý thôi. Chúng ta có thể thương lượng.
Ánh lấp lánh rọi lên lên đôi mắt mở to hết cỡ của lão - một viên kim cương xanh ngọc bích câu dẫn thị giác.
- Sáng suốt rồi nhỉ, Franny? - Adam Waldo cười khẩy.
- Con bé Alysa của nhà các người, - Ngài Franny chỉ tay về phía bàn của Adam. - Vốn luôn giúp đỡ cậu ta còn gì. Thế mà bây giờ bỏ đi đâu mất. - Lão nâng niu viên kim cương và không đoái hoài đến biểu cảm nhà Waldo.
Sarah Yitzhak nhướng mày, cô nâng ly rượu vodka đã gần cạn đáy và lắc lư nó trên đôi tay thon thả với ngón út chỉa ra trông đến điệu:
- Đang âm mưu phản bội tộc nhân rồi bỏ trốn chăng?
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Sarah, trước khi cô ả chỉnh đốn lời nói của mình.
- À không, tôi chỉ đang nói sự thật trong tương lai gần.
- Mẹ của Alysa đã chết cách đây không lâu. Cha thì đến giờ vẫn chưa biết tung tích ra sao. Người duy nhất con bé có thể nương tựa đương nhiên phải là người bạn thân nhất trong tộc. - Lily Yitzhak, người ngồi cách Sarah hai cái bàn lên tiếng.
- Cô thì biết cái gì? - Sarah thô lỗ lên giọng. - Thiếu thốn tình cảm đến mức đó không phải chuyện đáng để tôn thờ đâu, Lily ạ.
- Tôi biết nhiều hơn những kẻ chỉ biết ngồi không và tự cho mình là trung tâm, - Lily hờ hững đáp. - Và tôi không tôn sùng tình cảm của bất kì ai. Cô đang tự lầm tưởng vài chuyện rồi, Sarah.
- Cô!
Sarah hòng đứng dậy thì bị chặn lại. Một cánh tay giơ ngang như thanh chắn. Thành viên nhà Waldo vốn chưa từng có tiền lệ can dự vào cuộc cãi vả nào.
- Theo tôi số người chọn phương án giữ trung lập tốt nhất nên quy thành phản đối. - Amos, tộc nhân giữ vị trí kế thừa dự bị của nhà Waldo đề nghị.
Sarah lại nhướng mày, lần này là nhìn Amos, có vẻ cô ả khá đắc ý. Lời đề nghị của cậu ta chẳng khác nào đang chế giễu sự phân vân của nhà Yitzhak.
- Dù con nhỏ Alysa tham dự cuộc họp và cùng trong số 11 người phản đối kia thì khả năng nhặt được mạng cho tên Jimmy không tăng hơn đâu. Hãy để tôi là người thi hành án, nhỉ?
Amos hạ thấp giọng, ám thị với Adam Waldo. Tộc trưởng của anh không mấy phản đối, bộ râu dài rậm rạp khi ông ta vuốt như chải tóc chính là cách để biểu thị sự đồng thuận với ai đó. Cả gian phòng trong chốc chìm vào yên lặng. Ánh bàng bạc từ chiếc cửa vòm hằn xuống nền gỗ được cắt xẻ theo hình xiên làm hoa văn. Mọi người thi nhau vỗ mũi chân xuống sàn như hối thúc.
- Nếu đã quyết giết cậu ta, vậy các người sẽ làm gì đây? - Lily xoe lọn tóc mai dài màu nâu của mình. - Tôi sẽ không tham gia vào phi vụ này, dù chỉ là một phần góp - sức - nhỏ. Không đời nào tôi bán rẻ mạng sống của mình cho truyền nhân của thuật thao linh.
Mọi người nhìn nhau gật gù, quả thực không ai manh động đến mức có quả gan đủ lớn để cùng đặt lên cán cân sinh mạng. Phi vụ lần này e là chỉ có Amos ra mặt.
Người trong tộc Eytan xì xầm, song lão già Franny vẫn đang mân mê viên kim cương quý giá. Đến khi có tiếng hắng giọng cắt mạch sung sướng, lão mới chịu phá đi tiếng nhiễu động lí nhí và tập trung vào cuộc họp.
- Ngài Franny trông hài lòng với số "màu sắc" ít ỏi của tôi đấy. - Sarah nhếch môi.
( Hừ ) Franny thở hắt ra và cười, vừa gõ tay lên chiếc bàn gỗ vừa trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Việc cân nhắc giữa các sự lựa chọn làm nếp nhăn trên trán lão va vào nhau và có thể chảy ra nếu cứ tiếp tục cau mày. Cuối cùng lão đưa ra đề nghị dùng ma pháp cụ hàng hiếm của nhà Eytan - sách đọa hồn.
- Giải thích thì khá lằng nhằng. - Lão cầm cọng ria mép vuốt cho nhọn. - Để dễ hiểu thì nó hoạt động giống việc áp đặt "linh ước" cưỡng chế linh hồn. Cần năm phút để mọi thông tin từ ma lực, linh hồn và cấu trúc cơ thể được phân tích. Trong thời gian đó, mục tiêu phải không nhận ra sự hiện diện của nó, bằng không, cưỡng chế sẽ không xảy ra, đừng nói là ta không cảnh báo trước.
Amos chất vấn, lượng thông tin như vậy quá bất lợi cho án tử vốn chỉ cần dùng đến vũ lực.
- Bấy nhiêu thời gian chỉ để bắt giữ, tại sao không dùng món đồ khác có phạm vi rộng và mang tính sát thương?
Câu hỏi tưởng chừng nhất thời nhưng ai cũng theo hướng nhìn của Amos, lão Franny ho vài cái:
- Cậu đang đứng ở đây với cương vị là tân thừa tự nhà Waldo. Cậu là người nắm rõ hơn ai hết về năng lực tộc nhân nhà cậu, Amos thân mến. - Ông bình thản đáp. - Nếu cậu muốn mang những món ma pháp cụ đồ sộ hơn thì ta không nề hà. Nhưng ta không muốn nói rằng chúng đều vô hiệu với kẻ có thuật thao linh.
Vẻ mặt Amos bất mãn:
- Ông đang đề cao sự thông minh của hắn quá rồi, Franny.
Lão nhìn Amos khích tướng:
- Chẳng phải trước đây, tộc nhân các người từng vượt qua cả sự hiểu biết của chúng ta đấy thôi. - Trên gương mặt chảy xệ của lão xuất hiện một nét tinh ranh. Nhà Waldo dõi theo từng lời mà lão sắp nói thêm. - Đây không phải vây bắt mà là phong ấn. Ma thuật sĩ thời nay không thiện chiến như thời chúng ta đã từng, vì thế...
Adam hắng giọng chen vào:
- Món ma cụ đó chỉ sử dụng được thêm một lần, phải không?
Trang đầu tiên được lật ra, cái tên được viết bằng mực đỏ in trên giấy và cứ thế tiếp tục được hai trang nữa với hai cái tên khác.
- Điều kiện kích hoạt phức tạp như thế, hẳn là món ma cụ cấp cao, ngài Franny. - Amos vuốt nhẹ lên mặt.
- Phải. Và cậu phải đảm bảo với ta một chuyện
- Chuyện gì cơ?
- Trước lúc kích hoạt cưỡng chế, tên đó không được có trong mình hai linh hồn.
Bản án của Jimmy: tử hình.
Số người tán thành: 18
***
Sau khi bản án của Jimmy được phê duyệt và cả Hiệp hội đều nhất trí bổ nhiệm Amos Waldo thi hành, nhà Eytan phải dựng cho mình một kết giới đủ mạnh để bảo toàn tính mạng cho tộc trưởng Franny với lý do tránh xung đột. Nhà Yitzhak không ai ngoài Sarah tham gia vào việc này. Tấm kết giới giam chân Jimmy cũng do một tay cô ả can thiệp vào.
Thuyền trưởng James vốn là người có quan hệ rộng với các thương nhân người Siam ở Anh. Ông ta đã lọt vào tầm ngắm của Jimmy từ lâu, không quá bất ngờ khi Amos cũng biết được điều đó và lợi dụng ông tham gia vào kế hoạch của mình.
Khế ước ràng buộc giữa hai người được kí kết bằng giấy tờ được yểm chú. "Ràng buộc" là tên gọi khác của "linh ước", có tác động đến giữa các linh hồn với nhau và không thể phá vỡ bằng việc đơn phương tiêu hủy. Nếu một trong hai vi phạm những điều khoản do đôi bên đặt ra, linh hồn người đó sẽ gặp rắc rối. Ở đây, Amos cam kết bảo vệ mạng sống của thuyền trưởng James cùng mười một thành viên khác trên thuyền, sau đó sẽ thưởng hậu hĩnh cho sự hợp tác ăn ý từ phía đối phương, đổi lại ông ta phải cam kết thực hiện đúng theo những gì hắn căn dặn để Jimmy tiếp cận với sách đọa hồn.
Đúng 0 giờ ngày 20/12/1923, Jimmy Devon Waldo chính thức bị phong ấn.
"Thảm hại thật"
Ngài Giọng Nói mỉa mai. Không thấy được cơ thể của hắn ngoài đôi mắt đỏ rực mở to giương nhìn Jimmy đang ngồi gục giữa không gian giam cầm.
- Tôi không nghĩ sẽ gặp được ông đấy.
Jimmy nhoẻn miệng cười và chống người đứng lên, dường như trong câu có pha chút chế giễu.
"Và ngươi đã làm được điều mà ngươi không nghĩ, Jimmy"
"Hơn bất kì ai, ta khinh sự nhu nhược của ngươi"
- Có còn quan trọng không? - Jimmy liếc lên trên. - Trước hết hãy trả lời tôi. Việc ưu tú không đồng nghĩa với việc tên của tôi nổi tiếng đến mức người khuất mặt có thể biết.
Giọng Nói không đáp, chỉ cười trầm trồ.
"Có còn quan trọng không?"
- Trò nhại chữ nhàm chán. - Cậu khịt mũi. - Không trách ông được vì tính thời đại.
Bốn phía tối đen như mực, không giống thế giới của người sống, càng không phải địa ngục trong thần thoại tương truyền. "Căn phòng" im thin thít. Đối với Jimmy, gọi thứ quái gở này là căn phòng cũng không có gì là lạ.
"Ngươi không muốn thoát khỏi nơi này sao?" - Giọng Nói hỏi. - "Ta còn mong ngươi không như những gì ta vừa nhận xét đấy." - Đôi mắt đỏ nheo lại.
- Ông muốn tôi được giải thoát?
"Phải."
- Và giờ ông muốn khen ngợi tôi nhằm bác bỏ những gì ông vừa chê trách một cách vô nghĩa? - Cậu khoanh tay, hơi ngã cổ. - Làm vậy không giúp ông trông ngầu hơn đâu.
Tiếng cười vọng đến hai bên tai, màng nhĩ Jimmy rung lên vì chói.
"Đúng là hậu nhân của thuật thao linh, không lẫn vào đâu được. Gia tộc Waldo hẳn đã nuôi dạy ngươi hết sức chúng có thể."
Đúng vậy, chúng nuôi cậu tốt đến mức ban cả án tử hình. Jimmy trầm ngâm, nét mặt xám lại trông vô cảm: "Ông ta biết nhiều hơn những gì mình tưởng."
"Ngươi đang bị phong ấn và thân xác của ngươi cũng đã bị nuốt chửng rồi, Jimmy à." - Ngài Giọng Nói tiếp lời. - "Bây giờ ngươi cần phải được biết một chút về năng lực thật sự của bản thân."
- Tiếp.
"Gia tộc Waldo có xuất thân là phù thủy và ngươi là con cháu chúng. Thuật chú khắc trong cơ thể của ngươi liên quan mật thiết đến linh hồn. Để dễ hình dung, trong giới ma thuật sĩ, người có linh hồn mạnh chẳng khác nào ăn xin nhặt được rương vàng. Linh hồn chi phối hầu hết mọi loại sức mạnh và được tách thành một cốt lõi chú lực nằm trong trái tim, là "Lực Linh". Ta, một phần hiện thân của "lõi" đó, ngươi chỉ đang nói chuyện với một trong ba phần hồn của ta mà thôi, Jimmy."
- Không liên quan đến lý tưởng sống của tôi và ông chứ? - Cậu hạch hỏi.
Giọng Nói phớt lờ câu hỏi của cậu.
"Ta và ngươi là một, Jimmy. Khi ta còn sống, ta cũng có năng lực giống như ngươi, và... ngươi biết không, chúng ta không phải hàng đại trà."
Dòng lê thê của gã không khiến tâm trí bất kì ai trở nên xán lạn hơn, Jimmy chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục lắng nghe.
"Ta có cách giúp ngươi thoát khỏi nơi đây."
- Thật sao? - Cậu không quá kinh ngạc. - Không phải ân nhân đâu, đúng chứ?
"Ta không mất trí tìm đến ngươi chỉ để tán dóc về thứ lý tưởng ngu muội kia. Thứ ta hướng tới là sự tái sinh của chính mình."
Nghe đến đây, thái độ Jimmy có hơi dao dộng. Cậu hắng giọng, nhấn mạnh:
- Tái sinh?
"Là linh hồn không siêu thoát, ta chính là một lời nguyền, và ta cần một cái xác phù hợp để làm vật chứa."
- Nghe có vẻ còn khó nhằng hơn việc tôi muốn đào tẩu nhỉ? Làm cách nào ông có thể quấy nhiễu tôi trong khi tôi đang bị thứ quái quỷ này phong ấn?
"Cái đó phải nói, ngươi chính là con cháu của ta."
***
Amos nhặt lại quyển sách bị vứt một góc cạnh thùng hàng của bọn người Siam. Cậu nhoẻn miệng cười.
- Lão già đó không nói với mình rằng nó sẽ được kích hoạt ở tầm xa.
Sách Đọa Hồn là một quyển sách màu đen, họa tiết hình mắt quỷ được in nổi lên trang bìa ( trông như mắt mèo ). Xung quanh rìa là viền bìa có nhiều kí tự cổ đại nào đó không phải ngôn ngữ thời bấy giờ. Nhìn chung, món hàng này mang tính vượt thời đại và không phải hạng xoàng, điều độc đáo là tấm bìa rất dày nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn ba trang giấy, phần sau đã bị xé rách không rõ lý do.
- Thật ra tôi đã nghĩ giống như hắn, rằng bên trong gói đồ đó là một thứ có giá trị để ghi chép. - Thuyền trưởng James lau lau chiếc mắt kính của mình bằng khăn choàng cổ.
- Ông không cần thiết phải biết nhiều đâu, ông già. - Amos lạnh nhạt đáp. - Cầm lấy! - Hắn quăng về phía ông chú một túi vàng. - Và biến khỏi nơi đây với cái miệng kín của ông, nếu không muốn là "người tiếp theo".
Những thành viên còn lại trên tàu đều tỉnh táo, tỉnh táo đến mức thấy rằng tên Amos đó rõ ràng vừa biến mất một cách khó hiểu.
Kết giới không còn nữa.
Gió nổi lên ngày càng mạnh.
- Ta không thấy ổn tí nào cả, Lian. - Thuyền trưởng James vịn vai con trai mình nói bằng giọng nặng nề. - Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
- Khoan đã. - Một người lên tiếng. - Nhìn kìa.
Anh ta chỉ tay về phía trước, là một cô gái.
Cô gái mỉm cười với mọi người trên tàu, hoặc chỉ đang giữ nguyên khuôn mặt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro