Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Thường Gia Tứ vốn tưởng Đông Thanh Hạc sẽ đưa mình đến một nơi xa xôi nào đó, kết quả chỉ kéo tay nhảy vài cái đã đến nơi. Dường như vẫn còn ở trong Thanh Hạc Môn, nhưng cảnh sắc xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Dưới một ngọn núi hùng vĩ có một hang động nhỏ, hai bên chồng chất những tảng đá kỳ lạ và cây cối rậm rạp. Một người mặc áo xám đứng xa xa dưới chân núi, tay dắt một con ngựa trắng, thấy họ liền lộ vẻ mặt hớn hở.

"Bái kiến Môn chủ."

Đông Thanh Hạc gật đầu với người nọ, nhận lấy dây cương: "Làm phiền Vị Cùng trưởng lão rồi, chúng ta sẽ tự đi dạo quanh đây, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."

Vị Cùng nói: "Môn chủ khách sáo quá, ta đã cho người trông coi trước các chuồng thú rồi, Môn chủ có gì cần cứ gọi họ là được." Dứt lời, gã nhìn sang Thường Gia Tứ vẫn đang ngơ ngác, nói thêm, "Ta đã nói nơi này rất tuyệt mà, ngươi xem qua sẽ tin."

Vị Cùng nói xong, lại cong mắt cười rồi rời đi.

Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng khuất dần kia, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt hơi cứng đờ. Mãi đến khi Đông Thanh Hạc ôm lấy eo y, y mới hoàn hồn.

"Làm... Làm gì vậy?"

Đông Thanh Hạc mỉm cười: "Chẳng phải ngươi muốn cưỡi thú Phong Ly sao? Hôm nay chính là cơ hội tốt đấy." Hóa ra con ngựa trắng trong tay hắn là Phong Ly mà Thường Gia Tứ hằng mong ước.

Nói đoạn, Đông Thanh Hạc nhẹ nhàng nâng Thường Gia Tứ lên lưng ngựa, sau đó chính hắn cũng ngồi lên. Giống như ngày trở về Thanh Hạc Môn, hai người một ngựa, tiến về phía con đường núi phía trước.

Vượt qua khỏi hang động, một thế giới khác bỗng mở ra trước mắt Thường Gia Tứ. Thanh Hạc Môn vốn đã như tiên cảnh giữa trần gian, song so với lầu son gác tía, điện ngọc đài vàng bên ngoài, nơi đây lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Những ngọn núi xanh biếc trùng điệp trải dài vô tận, suối nước như dải lụa, uốn lượn quấn quýt giữa núi đồi. Phóng mắt xa xa thấy khắp chốn ngập hoa thơm cỏ lạ, mặt trời lặn chiếu sáng sông núi hùng vĩ, mây bay sương phủ, chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh.

Đột nhiên, một tiếng hú dài xé ngang bầu trời. Thường Gia Tứ ngước lên, thấy một con chim lớn màu đỏ rực bay qua đỉnh đầu, lông vũ như lửa cháy, móng vuốt tựa sắt thép.

Đông Thanh Hạc nói: "Đây là thú Hỏa Điêu của Kiêu Dương."

Tiếp đó hắn lại thúc ngựa tiến lên, vượt núi băng hồ, vừa đi vừa chỉ cho Thường Gia Tứ xem những linh thú trên trời dưới đất.

"Đây là hươu Ngũ Sắc của Kim Trưởng lão... Đây là vượn Cự Mục của Triết Long Trưởng lão... Kia là Tây Sơn, hổ Kim Văn của Thu Trưởng lão thường xuyên xuất hiện ở đó, nhưng lúc này sắp hoàng hôn, chắc nó đã về hang rồi..."

Ngoài ra, đương nhiên còn có nhiều dị thú quý hiếm khác, như sói Ngân Sa chỉ có ở đỉnh Doanh Mẫu, giao Tử Lân dưới đáy sông Bằng Hư... Có lẽ vì được thả nuôi tự do, linh thú ở đây con nào con nấy đều mập mạp khỏe khoắn, lông mượt da bóng, khiến Thường Gia Tứ há hốc mồm kinh ngạc. Y đã bay qua Thanh Hạc Môn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy một nơi như thế này. Xem ra nơi này hẳn đã được Đông Thanh Hạc thiết lập kết giới, nếu không làm sao có thể giữ được nhiều thứ quý giá như vậy mà không bị ai nhòm ngó được.

Hầu hết các tu sĩ đều có linh thú, một là để hộ thân, hai là tĩnh tâm nuôi dưỡng cũng có thể nâng cao tu vi. Tuy nhiên, một số tu sĩ có linh thú liên quan đến đan mạch bản mệnh, nên khi thực sự gặp nguy hiểm lại không dám sai khiến. Như lần trước đối đầu với cự thú Hỗn Độn, những kẻ lợi hại chưa kịp triệu hồi linh thú đã bị trúng độc, còn những kẻ yếu hơn lại không dám triệu hồi, để tránh mất thêm một mạng. Chỉ có Đông Thanh Hạc, linh sủng của hắn cũng ma mãnh như hắn, gặp phải hung thú vạn năm mà không hề sợ hãi.

Thấy Thường Gia Tứ có vẻ thẫn thờ, Đông Thanh Hạc dịu dàng hỏi: "Ngươi có muốn một con không?"

Ánh mắt Thường Gia Tứ lóe lên, y lạnh lùng nói: "Bản thân ta còn sống dở chết dở, nuôi thứ đó chẳng phải muốn nó chết sao?" Vạn nhất mình có mệnh hệ gì, ai sẽ thu dọn đống bừa bộn này đây.

Đông Thanh Hạc siết chặt vòng tay quanh eo Thường Gia Tứ, cười nói: "Đừng nói linh tinh, ngươi cứ nuôi đi, cả ngươi và nó đều sẽ sống tốt."

Thường Gia Tứ không cảm kích: "Ta không cần."

Đông Thanh Hạc nhìn ánh mắt lúc sáng lúc tối của y, chỉ thở dài: "Thôi vậy, lần sau gặp được con nào thật sự thích rồi nói sau."

Nói xong, hắn bỗng nắm lấy tay Thường Gia Tứ, giao dây cương cho y: "Nơi này rộng lớn, rất thích hợp để phi nước đại, ngươi hãy cưỡi Phong Ly chạy một vòng sảng khoái đi."

Thường Gia Tứ khựng lại, cúi đầu nhìn con thần mã dưới thân, trong lòng dấy lên chút xao động. Lần này y không từ chối ý tốt của Đông Thanh Hạc nữa, nhận lấy dây cương, thúc nhẹ vào bụng ngựa, Phong Ly lập tức lao về phía trước như sao băng rượt trăng. Cảnh vật xung quanh bắt đầu lùi lại với tốc độ cực nhanh, bốn vó tung bay như gió cuốn điện xẹt, chạy đến nỗi tâm trí Thường Gia Tứ mơ hồ. Y chỉ cảm thấy làn gió thổi tung mái tóc và trái tim đập thình thịch đều mang lại cảm giác tự do tiêu sái, khoan khoái chưa từng có.

Đông Thanh Hạc đằng sau vốn sợ Thường Gia Tứ không kiểm soát được tốc độ, nhưng thấy nét mặt rạng rỡ và nụ cười tươi rói khó tả trên khuôn mặt y, hắn nhất thời ngắm ngẩn ngơ, quên hết mọi lo lắng.

Song Đông Môn chủ chỉ lơ đãng một khoảnh khắc, biến cố đã bất ngờ xảy ra.

Hai người đang lướt qua một đoạn đường núi gập ghềnh, một bóng trắng thình lình lao ra từ ngã rẽ phía trước với tốc độ cực nhanh, nhưng làm sao bì kịp Phong Ly dưới thân họ. Thấy sắp va chạm, Thường Gia Tứ vội vàng kéo mạnh dây cương. Phong Ly hí dài một tiếng, hai vó trước bị ghìm giơ cao vút, miễn cưỡng dừng ngay tại chỗ.

Ngựa đã dừng, nhưng người trên lưng ngựa lại không được may mắn như vậy. Thường Gia Tứ cảm thấy một lực mạnh mẽ hất mình ngã nhào xuống. Để giữ thăng bằng, y thuận tay túm lấy người bên cạnh. Ai ngờ Đông Thanh Hạc trước nay luôn vững vàng như núi lại bị y kéo cùng ngã xuống ngựa. Đúng lúc bên cạnh là một con dốc dài, hai người cứ thế lăn xuống, lộn nhào hơn chục vòng mới dừng lại.

Thường Gia Tứ mới bình phục được chút thương tích đã bị ngã đến hơi choáng váng, may mắn Đông Thanh Hạc luôn dùng tay bảo vệ y suốt quãng đường. Khi tỉnh lại, Thường Gia Tứ lập tức đẩy mạnh người đang nằm đè lên mình!

Nội lực của y không đủ nên không khống chế được Phong Ly cũng là điều dễ hiểu, song với bản lĩnh của tên này, làm sao có thể không cản nổi một con ngựa? Mà còn cùng y ngã từ trên xuống?! Coi y là kẻ ngốc sao?

Đông Thanh Hạc bị Thường Gia Tứ đẩy mà không hề nhúc nhích, chỉ sốt ruột sờ soạng kiểm tra khắp người y: "Là lỗi của ta, để ta xem ngươi có bị thương không?"

"Ta không chết được đâu, không cần ngươi quản, ngươi tránh ra!"

Thường Gia Tứ tức giận định dùng chân đá hắn, song chân còn chưa kịp nâng lên đã bị Đông Thanh Hạc đè xuống. Bàn tay Đông Thanh Hạc xoa nhẹ bên hông Thường Gia Tứ, hắn nheo mắt chăm chú nhìn người dưới thân.

Trong lúc náo loạn vừa rồi, mái tóc Thường Gia Tứ đã xõa tung. Từ vụ cháy, phần tóc bị cháy xém cũng đã dần mọc lại, lúc này những sợi tóc mới ngắn ngủn dính sát vào má, còn bám cỏ vụn đầy đầu. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt sáng ngời và nét mặt rạng rỡ, không hề rối loạn, chỉ thấy rực rỡ linh động. Giống một bụi hoa phù dung nở rộ giữa đám cỏ dại, trong vẻ đẹp diễm lệ lộng lẫy lại ẩn chứa sự trong trẻo thuần khiết khó tả, một sự kết hợp kỳ diệu giữa vẻ ngây thơ và yêu mị, hệt như yêu tu động lòng người đã chiếm lấy thân xác người khác nhưng lại chinh phục được trái tim Đông Thanh Hạc thuở nào.

Đông Thanh Hạc càng nhìn càng rung động, không kìm được mà từ từ cúi xuống.

Ánh mắt của đối phương quá lộ liễu, Thường Gia Tứ không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết hắn định làm gì. Y vốn muốn giãy giụa, nhưng chung quy không nhanh bằng tốc độ của Đông Thanh Hạc. Y vừa hé miệng đã bị hắn chặn kín. Làn gió nhẹ nhàng, hoàng hôn ấm áp, cùng nụ hôn dịu dàng, tất cả đều dần dần hòa tan sự chống cự thường ngày của Thường Gia Tứ. Sau khi đẩy đối phương hai lần không thành, cuối cùng y từ từ thu tay lại.

Cảm nhận được sức chống cự của Thường Gia Tứ dần yếu bớt, trong mắt Đông Thanh Hạc lóe lên tia sáng. Hắn từ từ làm sâu thêm nụ hôn, không ngừng quấn quýt với chiếc lưỡi mềm mại chậm chạp kia, mút lấy nước bọt ngọt ngào.

Nhưng đang hôn đến nỗi Thường Gia Tứ choáng váng, người trước mắt lại lưu luyến rời khỏi môi y.

Mắt Thường Gia Tứ vẫn ngấn nước, có chút mơ hồ nhìn Đông Thanh Hạc, vừa nhìn đã chạm phải đôi mắt có phần sâu thẳm kìm nén. Thường Gia Tứ giật mình, chợt nhớ đến hình ảnh Đông Thanh Hạc trước khi bất tỉnh hôm ấy.

Tên này ngày đó vậy mà... Mình gần như đã quên mất, chẳng lẽ bây giờ hắn lại...

Dường như Đông Thanh Hạc đoán được y đang nghĩ gì, mỉm cười trấn an, chỉ là giọng hơi khàn: "Lần đó ta đã thất thố, tu vi của ta không ổn định nên mới như vậy, bình thường sẽ không thế đâu."

Thường Gia Tứ không tin lời ngụy biện của hắn, trong lúc đầu óc nóng lên, y bất ngờ buột miệng: "Ngươi dám nói ngươi không muốn sao?!" Dứt lời mới thấy không ổn, muốn tự tát mình một cái cũng đã muộn.

Đông Thanh Hạc thoáng ngạc nhiên, song nhanh chóng mỉm cười, áp sát môi Thường Gia Tứ hôn thêm một cái rồi mới nói: "Nếu ngươi không bằng lòng, thì ta cũng sẽ không muốn."

Mình không bằng lòng? Nếu mình bằng lòng, chẳng lẽ hắn có thể lập tức...

Một cơn nóng bừng bồn chồn lan khắp mặt Thường Gia Tứ. Làm sao mình có thể bằng lòng chứ, mơ mộng viển vông!

Những lời U Trậm từng nói với y bỗng vang lên bên tai...

Đông Thanh Hạc có thân thể cực dương, ngươi có thân thể cực âm, song tu với hắn chỉ có lợi cho ngươi. Hơn nữa trong nửa canh giờ hắn tiết nguyên, có lẽ không duy trì được kim quang hộ thể bất khả xâm phạm kia, lúc đó ngươi muốn làm gì, e rằng sẽ dễ dàng gấp bội...

Thường Gia Tứ giật mình, sắc mặt lại tái nhợt, nhất thời trong lòng lúc nóng lúc lạnh, cộng thêm những suy nghĩ rối bời hoang mang gần đây, dâng trào lên xuống, đảo lộn trước sau, khiến đầu y đau như búa bổ.

Y không kìm được lăn sang một bên, thoát khỏi vòng tay Đông Thanh Hạc, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

"Ta không hiểu ngươi nói nhăng nói cuội cái gì!"

Dõi theo bóng lưng có chút hốt hoảng rời đi kia, Đông Thanh Hạc nở nụ cười vui mừng. Hắn ngồi trên đất thêm chốc lát, thở ra một hơi xua tan cơn nóng trong lồng ngực, sau đó mới phủi phủi quần áo đi theo Thường Gia Tứ.

Vài bước nhảy đã đến đỉnh dốc, lại thấy Thường Gia Tứ đứng ngẩn người tại chỗ, Đông Thanh Hạc tiến tới hỏi: "Sao vậy?"

Nhìn qua, hắn cũng bất ngờ. Cách thú Phong Ly không xa có một con cáo tuyết nằm bất động, chắc hẳn đây chính là bóng trắng vừa lao ra ban nãy.

Thường Gia Tứ nhìn chằm chằm con cáo tuyết phút chốc, nói: "Nó chết rồi."

Đông Thanh Hạc cũng tiến lên xem xét, phát hiện đồng tử của cáo tuyết ngả xanh: "Bị chết vì trúng độc."

Cáo tuyết là linh thú thượng phẩm, con cáo nhỏ này tuy tuổi không lớn, nhưng cũng coi như một chuyện lớn đối với Hỏa bộ. Đông Thanh Hạc khẽ vẫy tay, chẳng mấy chốc từ xa có một đệ tử Hỏa bộ vội vã chạy đến.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đệ tử đó chỉ vào khu rừng không xa nói: "Có lẽ là do Liệt Xà trong rừng gây ra. Nọc độc của con rắn đó cực kỳ mạnh, đôi khi không cần tiếp xúc trực tiếp, chỉ cần gió thổi qua mang theo hơi độc cũng đủ để giết chết vài con vượn Cự Mục."

Đông Thanh Hạc và Thường Gia Tứ đi theo vào rừng xem, quả nhiên phát hiện một con Liệt Xà to bằng miệng bát ở cửa hang. Da rắn đỏ như máu, vảy như dao, trông là biết không phải loài hiền lành. Tuy nhiên, cáo tuyết nổi tiếng thông minh cũng không phải dễ bắt nạt, nó đã dụ con rắn vào một bụi gai móc câu, tuy tự mình mất mạng nhưng cũng khiến con rắn bị đâm đến hấp hối.

Đệ tử trẻ nói: "Trong vườn linh thú vốn không nên có loài thú dữ cực ác như vậy, cũng không biết nó từ đâu lẻn vào. Giờ nó chết rồi cũng tốt, tránh để nó hại thêm nhiều sinh linh khác, các trưởng lão chúng ta đỡ phải ra tay."

"Ta thấy chưa chắc." Thường Gia Tứ đột ngột lên tiếng.

Trong ánh mắt nghi hoặc của đệ tử trẻ, Đông Thanh Hạc chỉ vào một chỗ đất bùn bên cạnh bụi dây gai.

Người đệ tử nhìn kỹ mới phát hiện ra có một vật đang khẽ uốn éo ngọ nguậy, hóa ra cũng là một con rắn? Song nó nhỏ hơn nhiều so với con đã chết, chỉ to bằng một ngón tay, có lẽ là con của nó.

Đệ tử rút kiếm ra, định đâm về phía con rắn, bỗng nghe một tiếng quát khẽ vang lên.

" Khoan đã..."

Không phải Đông Thanh Hạc, mà là Thường Gia Tứ bên cạnh.

Thường Gia Tứ hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn giết nó?"

Đệ tử trẻ nói: "Nó là ác thú, không giết nó thì nó sẽ hại các linh thú khác... Hơn nữa, nó cũng bị thương rồi, không ra tay thì nó cũng không sống được bao lâu nữa."

Thường Gia Tứ không nói gì, chỉ nhặt một cành cây khều con rắn lên, quan sát kỹ một lúc: "Nó giết các loài thú khác cũng chỉ nhằm sinh tồn, có gì là ác chứ? Hơn nữa, ngươi xem nó, có vẻ gì là muốn chết đâu?"

Con rắn nhỏ ngẩng cao đầu, men theo nhánh cây từng chút một bò về phía Thường Gia Tứ, lưỡi rắn thè ra, bất chấp vết thương trên bụng, dường như vẫn muốn ăn no nê một bữa.

Thường Gia Tứ nheo mắt.

Đệ tử trẻ đứng ngây ra, do dự nhìn về phía Môn chủ.

Đông Thanh Hạc nhìn chằm chằm vào sinh vật độc đang tiến ngày càng gần Thường Gia Tứ, hơi nhíu mày: "Ngươi muốn cứu nó à?"

Thường Gia Tứ đáp: "Ta không muốn cứu nó, sống được hay không, còn tùy thuộc vào nó."

Thấy con rắn bò đến cách đầu ngón tay Thường Gia Tứ chỉ còn nửa tấc, sống lưng Đông Thanh Hạc căng cứng, nhưng Thường Gia Tứ vẫn không nhúc nhích.

Đột nhiên, con rắn nhỏ vẫy đuôi, bất ngờ nhảy lên lao về phía mặt Thường Gia Tứ. Đông Thanh Hạc vừa định đưa tay ra thì bị Thường Gia Tứ nắm chặt cổ tay. Rắn nhỏ lướt qua mặt y, nhảy lên một cái cây phía sau, ngoạm một phát trúng một con ve sầu tím, sau đó nó dùng thân hình mảnh mai của mình quấn chặt con mồi rồi nuốt chửng.

"Sinh vật nhỏ bé kiên cường..." Thường Gia Tứ mỉm cười nhìn chằm chằm con rắn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro