Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Ngoài cửa sổ, làn gió xuân nhẹ nhàng ấm áp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Thường Gia Tứ vừa tựa vào lan can ngắm nhìn cảnh sắc xa xăm, vừa từng chút một bứt nát chậu lan tao nhã trên bàn.

Cảm nhận được ánh nhìn dò xét từ xa, Thường Gia Tứ hơi xoay đầu, bắt gặp đôi mắt bất mãn của Thanh Nghi. Đồ đệ ngoan ngoãn đã bị lột trần lớp ngụy trang, Thường Gia Tứ cũng không cần phải chịu đựng sự chế giễu của mấy tên tiểu đồng này nữa. Y bèn đẩy thẳng hai chậu lan còn lại ra khỏi bậu cửa sổ. Nhìn đống đổ nát tan tành, Thường Gia Tứ khoanh tay trước ngực, bày ra tư thế khiêu khích với Thanh Nghi.

Thanh Nghi tất nhiên nổi giận đùng đùng, nhưng bị Thanh Lang đi ngang qua kéo đi mất.

Thường Gia Tứ chỉ nghe thấy Thanh Nghi gầm gừ: "Chính là y hại... Chính là y... Thanh Khê..."

Còn Thanh Lang nói gì thì không nghe rõ.

Thường Gia Tứ khinh bỉ cười nhạt một tiếng, phủi phủi bụi đất trên người rồi quay người nằm lại trên giường nhỏ. Mặc dù đã sống ở đây với thân phận đồ đệ một thời gian, song trước đây y chưa bao giờ đến nơi ở của Đông Thanh Hạc, nên đương nhiên không biết cách bài trí trong phòng hắn vốn như thế nào. Tuy nhiên Thường Gia Tứ đoán rằng, với những quy định mang danh tiết kiệm nhưng thực chất là keo kiệt mà Đông Thanh Hạc đặt ra trong môn, chắc hẳn giường chiếu trong phòng hắn cũng không to và mềm mại đến vậy. Chỉ là vì sao bây giờ lại biến thành thế này, Thường Gia Tứ không muốn thừa nhận đây là do Đông Thanh Hạc cất công thay đổi vì mình.

Vuốt ve chăn gấm mịn màng bên cạnh, tâm trí Thường Gia Tứ rối bời, thầm nghĩ không biết đến khi nào những ngày tháng không tự chủ này mới kết thúc.

Đang lúc oán trách, y nghe thấy tiếng Thanh Việt hành lễ từ xa, sau đó cửa mở ra, Đông Thanh Hạc từ bên ngoài bước vào.

Sáng sớm đã không thấy bóng dáng tên này đâu, chắc là đi xử lý công việc tồn đọng trong môn, Thường Gia Tứ còn tưởng đối phương sẽ không quay lại nữa.

Đông Thanh Hạc nhấp một ngụm trà trên bàn, hỏi Thanh Lang đi theo vào phòng: "Hôm nay thế nào?"

Thanh Lang cúi đầu đáp: "Đã uống hai bát thuốc, nhưng chưa ăn cháo."

Thường Gia Tứ nhận được ánh mắt của Đông Thanh Hạc mới hiểu ra, tên này đang hỏi về y. Bản thân y ở ngay đây mà hắn còn phải hỏi người khác, đây không phải cố ý thì là gì?

"Sao nào? Ngươi muốn trách phạt ta à?" Thường Gia Tứ khó chịu.

Thanh Lang nghe thấy người trước đây đáng yêu ngoan ngoãn bỗng trở nên gay gắt hùng hổ, nhất thời cũng không kịp phản ứng. Ngược lại, Môn chủ của họ bị đối xử khắc nghiệt vẫn điềm nhiên bước đến bên giường nhỏ, giữ lấy Thường Gia Tứ suýt ngã khỏi giường, mỉm cười nói: "Ta không có ý trách ngươi, ta biết ngươi quên thôi, tối nay bù lại cũng được."

Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Thanh Lang, Thanh Lang lập tức hiểu ý: "Ta sẽ bảo nhà bếp nấu thêm."

Thường Gia Tứ vừa định nổi giận thì lại nghe Đông Thanh Hạc dặn dò: "Vậy bây giờ đi chuẩn bị nước trước đi, cứ làm theo những gì ta đã nói với các ngươi hôm qua, còn nhớ chứ?"

Thanh Lang lại gật đầu: "Nhớ ạ, Môn chủ."

Thấy tiểu đồng vâng lệnh nhanh chóng rời đi, Thường Gia Tứ chợt cảm thấy bất an: "Ngươi muốn làm gì?"

Đông Thanh Hạc đáp: "Chữa thương cho ngươi."

Quả nhiên chẳng mấy chốc có một thùng gỗ cực lớn được khiêng vào, bên trong đầy ắp nước nóng bốc hơi nghi ngút. Thanh Lang lấy ra nhiều loại dược liệu kỳ lạ từ chiếc hộp gỗ bên cạnh ném vào thùng. Không lâu sau, một mùi hương vừa đắng vừa thơm lại có chút cay nồng lan tỏa ra.

Chỉ có điều mùi hương này vẫn khác đôi chút so với ký ức của Thường Gia Tứ, loại thuốc lần trước y ngâm chắc còn khó ngửi hơn.

Thanh Lang và Thanh Việt muốn ở lại giúp đỡ, song bị Đông Thanh Hạc xua tay bảo lui. Hắn chậm rãi đến trước mặt Thường Gia Tứ, tháo mũ sa trên đầu y, nhẹ nhàng nói: "Cởi quần áo ra đi."

Đông Thanh Hạc dùng giọng điệu rất tự nhiên, như thể tình huống này đã quá quen thuộc với hắn, khiến Thường Gia Tứ nghe mà sững sờ. Tuy y nhớ mang máng quá trình tắm thuốc mấy lần trước, song lúc đó toàn thân yếu ớt, đầu óc mơ màng, hầu hết không tự chủ được hoặc là ngâm một lúc liền mất ý thức, chưa bao giờ tỉnh táo và cảm nhận mọi thứ một cách tỉ mỉ như lần này.

"Ta, ta không muốn ngâm thứ đó..." Thường Gia Tứ khó chịu nói, "Ngươi đừng nghĩ cách hành hạ ta, cùng lắm thì ngươi đưa thuốc đắng cho ta uống là được rồi."

Đông Thanh Hạc lắc đầu: "Thuốc phải uống, ngâm cũng phải ngâm, như vậy mới mau khỏi."

Thường Gia Tứ đối diện với ánh mắt không cho phép phản bác của hắn, cau mày: "Vậy ta tự tắm."

Đông Thanh Hạc vẫn lắc đầu: "Đầu và mặt cũng phải ngâm, có ta ở bên cạnh có thể thi triển bùa chú tránh nước cho ngươi." Nếu không, Thường Gia Tứ mà để đầu chìm vào thuốc tắm thì chắc chắn sẽ chết đuối mất.

Thường Gia Tứ nghẹn lời, suy nghĩ đủ kiểu xem còn lý do nào để chống chế, song y không biết rằng những toan tính nhỏ nhặt này đã bị Đông Thanh Hạc nhìn thấu từ lâu.

Đông Thanh Hạc cười bất đắc dĩ, nhân lúc Thường Gia Tứ đang phân tâm liền ra tay. Mấy ngày nay hắn đã thay thuốc và thay băng cho người trước mặt không biết bao nhiêu lần, đã sớm thành thạo quen tay, nên khi Thường Gia Tứ còn chưa kịp phản ứng, áo đỏ trên người y đã rơi xuống, lớp băng trắng cũng bị gỡ hơn phân nửa.

Nhưng Thường Gia Tứ cũng không dễ bắt nạt, Đông Thanh Hạc hiểu rất rõ tính tình kéo không đi đánh không lùi của y. Thấy Thường Gia Tứ vùng vẫy vô ích, đôi mắt vừa ánh lửa giận vừa ngấn nước, hắn biết Thường Gia Tứ thực sự đã nổi giận. Xét đến tình trạng sức khỏe của người trước mặt, Đông Thanh Hạc vẫn nhượng bộ một bước.

"Được rồi, ngươi tự cởi đi, ta đi lấy thêm thuốc." Đông Thanh Hạc trấn an dỗ dành rồi đứng dậy đi vào phòng bên.

Thường Gia Tứ căm tức nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương khuất xa, ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới xác nhận người đó thực sự đã rời đi, bấy giờ vai cổ căng cứng của y dần dần thả lỏng.

Nắm lấy một đầu dải băng trắng, Thường Gia Tứ vốn định rứt một mạch cho nhanh gọn, song không biết là do thuốc trị thương hơi dính hay vết thương đang dần lành lại, dải băng dính chặt vào lớp vảy mới hình thành, bị Thường Gia Tứ vụng về giật mạnh, nhiều chỗ bị rách ra, đau tới độ y suýt không thở nổi.

Bình thường Đông Thanh Hạc làm cho y rõ ràng không đau đến thế!

Tại sao tự mình làm lại đau như vậy?

Thường Gia Tứ vừa nghi hoặc vừa không ngừng tay, so với việc mất mặt, chút đau đớn này y vẫn chịu đựng được.

Xé xong lớp băng trắng cuối cùng, cảm thấy hơi lạnh, Thường Gia Tứ bước nhanh về phía thùng gỗ. Nhưng đi được nửa đường, y bỗng khựng lại, ngây ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đồng không lớn lắm cách đó không xa, nhất thời không thể động đậy.

Nếu bảo Thường Gia Tứ đến nhận, e rằng y chưa chắc đã nhận ra người trong gương là mình. Không, đó không còn giống một con người nữa, mà giống một con quái vật có tay có chân, da đen cháy xém loang lổ, mái tóc nửa dài nửa trọc, và một khuôn mặt với ngũ quan bị bỏng mất hình dáng cũ......

Y đã lượn qua lượn lại trước mặt Đông Thanh Hạc với bộ dạng này sao? Đông Thanh Hạc nhìn thấy khuôn mặt này của y không thấy ghê tởm sao? Thường Gia Tứ y không còn là vị Thiếu cung chủ ý khí phơi phới năm xưa cùng Đông Thanh Hạc rong ruổi khắp nơi nữa. Y không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như Hoa Kiến Đông, giờ đây y thậm chí không còn cả dáng vẻ của Hoa Phù, y đã biến thành một con quái vật xấu xí...

Trong thoáng chốc, trước mắt Thường Gia Tứ hiện lên quá khứ xa xôi, y mặc bộ quần áo rách rưới đi trên đường phố kinh thành, xung quanh toàn là ánh mắt chán ghét, thỉnh thoảng còn có người đến đá y vài cái.

Thường Gia Tứ cảm thấy mình như trở lại quá khứ, niềm bi thương và kinh ngạc của Liên Đường vẫn còn rõ mồn một, và những nỗi sợ hãi, những cơn ác mộng cũng sắp sửa ùa về...

Khi Đông Thanh Hạc bước ra từ phòng bên, hắn nhìn thấy Thường Gia Tứ đang đứng đờ đẫn giữa phòng, dưới chân rải rác các dải băng trắng dính máu, trên người y cũng có vài chỗ đang rướm máu.

Đông Thanh Hạc thầm trách mình sơ suất, vội vàng tiến lên cẩn thận bế y đi đến bên thùng gỗ.

Cảm nhận làn nước ấm áp tràn qua tứ chi, Thường Gia Tứ hoàn hồn lại, nhìn lên khuôn mặt Đông Thanh Hạc. Người trước mắt vẫn giống hệt Liên Đường năm xưa trong bộ cẩm bào lộng lẫy, không, Đông Thanh Hạc còn tuấn tú và trang nhã hơn Liên Đường, chỉ có điều bản thân y lại thảm hại và đáng sợ hơn ngày trước.

Nhận thấy bờ vai co rúm và ánh mắt vội vàng lảng tránh của Thường Gia Tứ, Đông Thanh Hạc như hiểu ra điều gì đó, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, không sao đâu."

"Ta không sợ." Ngay cả lúc này, Thường Gia Tứ cũng không muốn nhận thua, "Ta chỉ... Không thích bản thân mình... Trông thật đáng thương trong mắt ngươi mà thôi."

Nào ngờ Đông Thanh Hạc lại bật cười: "Ta không thương hại ngươi, ngươi quên rồi sao, ta đã nói rồi, ngươi sẽ khỏe lại, tại sao ta phải thương hại ngươi chứ?"

Thường Gia Tứ không tin: "Thế này mà ngươi cũng chữa khỏi được, ngươi là Đại La Kim Tiên à?"

Đông Thanh Hạc khẽ cong mắt. Ở nơi Thường Gia Tứ không nhìn thấy, hắn lặng lẽ lấy ra một chiếc lọ sứ, mở nắp, từ từ đổ chất lỏng đỏ tươi bên trong vào thùng.

"Ta không phải thần tiên, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức..."

Thường Gia Tứ khịt mũi, ngửi thấy mùi máu tanh, cúi đầu nhìn nước tắm dần chuyển sang màu đỏ thẫm, cuối cùng trùng khớp với mùi vị kinh tởm trong ký ức, y kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì vậy? Ngươi cho máu của thứ gì vào đó?"

Đông Thanh Hạc cất lọ sứ đi, chậm rãi tháo nút áo ngoài và trả lời: "Đừng căng thẳng, chỉ là máu của một thứ có thể giải trăm độc."

Thường Gia Tứ thấy hắn cũng bắt đầu cởi quần áo, tâm trí vừa mới trôi xa bỗng bị kéo về: "Ngươi không phải định... Cái thùng này nhỏ như vậy!" Y làm sao có thể không căng thẳng chứ? Tên này thật là không thể lường trước được!

Đông Thanh Hạc ném áo choàng sang một bên, mái tóc đen dài gần chấm đất buông xuống, bình tĩnh nói: "Không nhỏ, đủ rồi." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhảy vào thùng gỗ, thần kỳ là thân hình nhẹ như chim én không làm bắn ra một giọt nước nào.

Thường Gia Tứ bị ép phải nép vào thành thùng để tránh né, đúng như y nói, cái thùng này thực sự không lớn, ít nhất là khi đối phương tiến vào, toàn bộ chân y đã kề sát hắn. Làn da bị thương vốn đã rất nhạy cảm, bị cọ xát khẽ như vậy chỉ cảm thấy vừa nóng vừa lạnh vừa đau vừa ngứa.

Mấy lần tắm thuốc trước, rõ ràng tên này luôn đứng bên ngoài thùng nhìn y, đừng tưởng y đãng trí đến mức quên mất, sao lần này lại đột nhiên thay đổi?

Thường Gia Tứ tức giận hét lên: "Ngươi, ngươi đây là... Đang chữa bệnh sao? Ngươi muốn giết ta thì cứ nói thẳng!"

Mặc dù Đông Thanh Hạc vẫn còn một lớp áo trong chưa cởi, song chiếc áo lót trắng như tuyết của hắn đã bị nước thấm ướt hoàn toàn, dính sát vào người, lộ ra thân hình rắn chắc hoàn mỹ. Nếu Thường Gia Tứ vẫn giữ dáng vẻ như xưa, giờ phút này nhất định sẽ bị bộ dạng của Đông Thanh Hạc kích động đến đỏ bừng cả người như con tôm luộc, nhưng lúc này y lại phải cảm ơn lớp da đen cháy xém của mình đã che giấu tất cả.

Đông Thanh Hạc vươn tay kéo Thường Gia Tứ vào lòng, nghiêm túc đường hoàng nói bên tai y: "Là để chữa thương, chẳng qua ngoài việc phục hồi dung mạo, ta còn phải loại bỏ ma khí Hỗn Độn trong cơ thể ngươi, kết hợp với việc tắm thuốc này sẽ đạt hiệu quả gấp bội."

Đoạn, một tay hắn lần theo xương sống của Thường Gia Tứ chậm rãi đi xuống, dừng ở giữa lưng, tay kia đặt lên đan điền ở bụng dưới của y, từ từ dẫn khí mạch vào cơ thể Thường Gia Tứ.

Thấy đối phương thực sự đang chữa thương cho mình, trái tim đang treo lơ lửng của Thường Gia Tứ cuối cùng cũng hạ xuống một chút. Tuy nhiên, tư thế này của Đông Thanh Hạc không khác gì đang ôm y từ đằng sau, Thường Gia Tứ vô cùng mất tự nhiên, muốn nhích lên trước một chút, nhưng vừa động đậy đã bị kéo trở lại.

"Đi theo khí tức của ta..." Giọng Đông Thanh Hạc nghe trầm hơn thường ngày, phả vào sau gáy Thường Gia Tứ, khiến vai y tê dại một cách khó hiểu.

"Ta, ta thấy nóng quá." Thường Gia Tứ bực bội nói.

Đông Thanh Hạc cười khẽ: "Ta cũng nóng, trị thương vốn vậy đấy."

Thường Gia Tứ cau mày, luôn cảm thấy tình huống giữa hai người họ có chút kỳ lạ, đặc biệt trong căn phòng yên tĩnh, y có thể nghe rõ tiếng thở dốc của Đông Thanh Hạc, và cả... Nhịp đập trái tim mình.

"Khụ... Này, Đông Thanh Hạc, phải mất bao lâu mới xong?" Thường Gia Tứ chỉ đành bồn chồn phá vỡ bầu không khí kỳ quặc.

"Đến khi nào ma khí trên người ngươi biến mất thì xong, mỗi lần ít nhất một canh giờ." Đông Thanh Hạc trầm thấp đáp, giọng điệu ung dung.

Phải một canh giờ?!

Thường Gia Tứ cảm thấy mình chẳng thể chịu đựng nổi nửa khắc, tiếp tục tìm chuyện để nói: "Ta thấy cách truyền khí này quá chậm, không còn cách nào khác ư?"

"Không còn."

"Không thể nào, ngươi, ngươi gọi Kim Tuyết Ly đến đây, ta tự hỏi ông ta." Thường Gia Tứ không tin.

Đông Thanh Hạc chững lại phút chốc, đột nhiên nói: "Được rồi, còn một cách nữa, ta đã dùng khi cứu ngươi về."

"Cách gì?"

Mắt Thường Gia Tứ sáng lên, y tức khắc quay đầu lại, ngay sau đó cảm nhận được Đông Thanh Hạc cúi xuống, hai cánh môi ấm áp phủ lên môi mình.

Đông Thanh Hạc lo lắng môi Thường Gia Tứ còn thương tích nên không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng liếm láp khóe môi y, rồi lưỡi lẻn vào khoang miệng không hề phòng bị của y.

Thường Gia Tứ vẫn đang sững sờ trước hành động bất ngờ của Đông Thanh Hạc thì cảm thấy một luồng linh khí truyền qua đôi môi giao nhau. Luồng linh khí đó như có ý chí riêng, vừa vào miệng Thường Gia Tứ đã men theo cổ họng y chui vào, chạy thẳng xuống bụng, nhưng vì quá tinh thuần, khiến kinh mạch cực kỳ yếu ớt của Thường Gia Tứ không thể chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy như nuốt phải một thanh kiếm hoặc một ngọn lửa, đốt cháy ngũ tạng lục phủ y đau đớn khôn cùng.

Thường Gia Tứ không nhịn được đẩy Đông Thanh Hạc ra, ho sặc sụa.

Đông Thanh Hạc không hoảng hốt, vỗ nhẹ vào lưng y, mím môi thở dài: "Ngươi xem, vẫn là từ từ thì tốt hơn, đúng không?"

Thường Gia Tứ: "Khụ khụ... Khụ khụ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro