Chương 2
Takemichi hoang mang nhận ra bản thân đứng giữa nơi đồng không mông quạnh, hoàn toàn trái ngược với không khí nhộn nhịp khi nãy. Âm thanh xào xạc của lá cây, đàn quạ kêu lên từng đợt thảm thiết cùng bầu trời mù mịt đến lạ khiến nó lạnh gáy.
Lang thang cố gắng tìm đường ra, mới sơ sảy một chút đã lạc mất Hinata khiến lòng nó bất an vô cùng, hơn nữa nếu cứ ở đây, nó sẽ sợ đến ngất mất.
Nó nhớ lại lúc nãy, khi những cái bóng kia cứ vật vờ xung quanh, chúng chứ xì xầm chỉ trỏ nó như tội đồ, Takemichi vốn chẳng mấy sợ ma quỷ cũng được một phen kinh hồn bạt vía.
Cảm giác lạnh gáy như có người nhìn chằm chằm, nó quay ngoắt lại rồi ngó nghiên xung quanh. Chẳng thấy ai khiến nó cho rằng bản thân vì sợ hãi mà sinh hoang tưởng, Takemichi vuốt má để lấy lại tỉnh táo. Nó bất chợt thấy được ánh sáng le lói, bèn mon men đi theo.
"Thằng nô bộc chết dẫm! Còn không mau nôn tiền ra?!"
Nghe thấy tiếng động, Takemichi vội vã tìm chỗ trốn. Phía sau đám cỏ dại mọc um tùm, nó thấy ba người trông bặm trợn vây quay reo hò, túm lấy y phục đứa nhóc gầy gò ốm yếu.
"Cha mày vay tiền tụi tao vui vẻ với kỹ nữ, cờ bạc thua lỗ. Lão ta giờ bỏ trốn, đương nhiên mày phải trả!"
"Khốn nạn! Tha cho tôi, số tiền lớn như thế chúng tôi thật sự không thể trả!" Cậu rên rỉ, khó khăn nói.
"Tao không cần biết. Nếu không thể trả, chi bằng giao mẫu thân mày đi. Tao thật sự không hiểu lão cha mày đang nghĩ gì, một người cô ả tuy ngu ngốc một chút, thế nhưng bù lại xinh đẹp như hoa. Suy cho cùng đàn bà cũng chỉ cần đến thế, nhưng đối với mày lại là gánh nặng.
Mày xem, chỗ bọn tao không thiếu ăn, mày cũng vừa hay bỏ bớt một miệng ăn, lại còn vơi đi nợ nần, chẳng phải là một công đôi việc hay sao?" Hắn ta chầm chậm nói.
"Tên khốn, đến cả bà ta mày cũng chẳng tha!" Cậu ta gào lên đầy oán hận.
Như mất hết kiên nhẫn, hắn ta quát lớn rồi cùng đồng bọn đánh cậu dã man.
Bóng dáng đứa nhỏ đang khổ sở bảo vệ mình, cố chấp đến đau lòng kia đã xoáy sâu vào tâm can nó, gợi lại mảng kí ức không chút tốt đẹp. Từng đòn đánh trời giáng như đập mạnh vào vết thương sâu trong lòng, tim như thắt lại, cả người nóng ran. Thằng nhóc có làn da trắng ngần đó sớm đã chi chít vết thương lớn nhỏ, máu tuôn ra như suối, chẳng mấy chốc ướt cả lưng áo.
Cậu xem chừng choáng váng, ngã lăn quay xuống nền đất. Tên mặt sẹo và một gã trông gầy như nghiện xốc vai đứa nhỏ, kéo cậu ta đứng lên. Tiếp tục bị ăn vô số cái đạp, bọn chúng tàn bạo như chẳng còn tính người, tiếng chửi rủa rồi cả tiếng cười anh ách khiến đầu nó phát đau. Xót xa cho đứa nhỏ đó, Takemichi lúc này chẳng nhìn nổi nữa bèn vớ lấy khúc gỗ bên cạnh.
Đòn phủ đầu, nó nhanh lẹ áp sát một tên, dùng hết sức vụt cây gậy vào thái dương thật mạnh khiến tên nghiện chỉ kịp thét một tiếng thất thanh rồi bất tỉnh. Kéo đứa nhóc thảm thương kia về phía sau lưng, nó gằn giọng, ý mỉa mai chê trách:
"Ỷ đông hiếp yếu, thế mà là hảo hán à!?"
Hai tên còn lại nghe thấy điên máu lắm, vung tay sấn tới định đánh nó, miệng gào to: "Oắt con hỉ mũi chưa sạch! Dám khiêu khích ông!?"
"Giỏi thì xông lên đây này!" Nó cười lớn, vỗ lấy đầu cậu như trấn an rồi đẩy đi, bảo cậu mau chạy.
Gã trọc nhào đến, ra sức đánh nó. Vắt cây gỗ vào đai y phục, nó lợi dụng thân mình nhỏ bé mảnh mai luồn vào kẻ hở, thuận lợi né đòn mà nó chắc mẩm rằng chỉ cần dính thì chết ngắt.
Từng đòn đánh của hai tên kia bị nó né sạch. Biết bản thân không thể đánh lại nên mới cố gắng kéo dài thời gian, phần để khiến đối phương mệt lả mà dễ bề trấn áp, phần để chắc chắn cậu nhóc kia đã chạy đến nơi an toàn.
Hanagaki Takemichi có thể không mạnh, nhưng nó dẻo dai và lì lợm, một người bạn cũ của nó bảo thế.
Ý thức được hai kẻ kia đã bị mình nhây đến mệt bở hơi tai, nó nhảy lên đá người gã trọc rồi tiếp đất đẹp mắt, bỗng dưng nghe thấy tiếng gào của tên mặt sẹo. Hắn tay cầm roi chuẩn bị quất vào người nó, lại bị nó đập cây gỗ vào đầu.
Giẫm lên mặt hắn ta, nó mắng: "Thằng ngu! Đánh lén thì đừng có gào to như thể mình là anh hùng cứu thế chứ."
Bỗng dưng có tiếng cười phì, nó hoang mang không biết bản thân có nghe nhầm hay không. Nhưng sự chú ý của nó đã sớm dời sang sự bất thường trong tình thế bấy giờ, cảm giác thiếu mất thứ gì đó. Hai tên kia tạm thời đã bất tỉnh nhân sự, thế nhưng nó vẫn thấy sai sai.
"Đại ca! Là nhãi con đó!" Tiếng nói phát ra phía sau lưng nó. Phút chốc, nó biết bản thân đã quên điều gì.
Gã được tên nghiện gọi hai tiếng "đại ca" đó dùng thân hình to lớn, có thể nói là gấp ba lần tên trọc vừa nãy vùn vụt lao tới với tốc độ nhanh như xé gió. Nó trừng mắt kinh ngạc đưa cây chắn ngang bụng.
Đến đoạn, cây gỗ gãy đôi. Nắm đấm gã ta tuy được khúc gỗ che chắn một phần nhưng bụng nó vẫn âm ĩ, phun ra một ngụm máu, đẩy lùi nó xa hơn so với chỗ ban đầu.
"Chết thật, dính bẫy rồi." Bao vây xung quanh là một đám trông có vẻ hung hăng, tay cầm kiếm, cầm đao như sẵn sàng cắt nó thành từng khúc rồi cho đám thú hoang ăn.
Láo liếc nhìn tình hình, Takemichi trợn trừng mắt khi thấy đứa nhóc lấp ló ở đó.
Vẫn chưa đi, tại sao vẫn chưa đi chứ?!
Cau mày lại, biểu cảm nó bỗng cứng đờ khi thấy thứ kim loại nhọn hoắc ánh lên trong đêm tối. Đôi mắt cậu ta không có lấy một chút tia sáng, miệng liên tục lẩm bẩm, giống như sẽ làm liều một phen.
"Khục." Mặt nó bị một lực mạnh làm lõm một bên má, văng xa cả thước. Chùi đi vết máu, Takemichi nhìn kẻ ngông cuồng bên kia.
"Nhãi ranh, tập trung vào tao đây này!
Hôm nay tao sẽ có mày biết mày đã động vào ai!" Hắn nói, bọn đàn em cứ cười ha hả, nghe biến thái vô cùng.
"Để xem mày có đánh ngất được tao không đã!" Nó từ từ đứng dậy, phỉ nhổ rồi quẹt đi máu ở khoé miệng, thủ sẵn thế võ.
Mặt "đại ca" nổi gân, nghiến răng ken két, không còn cười nữa. Nhìn xem, mới nói mấy câu mà đã tức giận rồi.
"Được, hôm nay tao phải lột sạch mày, dắt mày trần truồng đi như chó giữa chợ, ranh con mạnh miệng!"
Hắn ta lao tới, thô bạo như vũ bão. Tung ra từng đòn đánh có thể triệt để giết chết con mồi. Takemichi tá hoả, vừa cố gắng né từng cú đấm cái đá vừa phải nghĩ cách giải quyết thằng nhóc kia.
Chưa kịp nghĩ, nó bị dần vào đầu một cú thật mạnh, triệt để nằm xuống đất. Bấu mình thật mạnh cố gắng giữ bản thân không mất đi ý thức, Takemichi bị xốc ngược lên rồi bị đá vào giữa bụng.
Những tưởng đời tới đây là hết, nó mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một kẻ cao nhòng phi đến phía tên cầm đầu, trước cả khi đám đàn em kịp phản kháng.
Y vung rìu bổ xuống, tên thủ lĩnh thân thủ nhanh nhẹnh mà kịp né phát chí mạng đó. Thế nhưng ngoài dự đoán, tên bí ẩn dùng chiếc rìu cắm chắc xuống đất để làm đòn bẩy, xoay một vòng tạo thành 2 cú đá liên tiếp. Hắn ta ngã khụy, mặt mũi sưng vù.
"Lùi." Y ra lệnh khi tay nhấc chiếc rìu lên, chỉa vào tên đầu não. Chiếc mặt nạ hình dáng kì quặc trên gương mặt y lấm lem máu tươi, nhưng trông nét lại bình thản hệt như bản thân chưa từng làm gì. Chỉ có đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong màn đêm tối tăm tia điên cuồng xen lẫn thứ dục vọng chưa được thoả mãn.
Mất thủ lĩnh, chúng nhanh chóng rơi vào tình thế như "rắn mất đầu". Đám đàn em hốt hoảng, vội vàng lùi lại hòng bảo toàn mạng sống cho cả bọn chúng, và người đại ca kia.
"Người là ai, anh hùng hay kẻ ngốc?
Đến bên ta lúc khốn khổ tột cùng.
Ngươi là ai, kẻ mang danh thần chết?
Màn đêm tối ôm hết cả ánh dương."
Lời nói đầu tiên, cảm mơn những người đã và đang ủng hộ tôi. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người đợi một khoảng thời gian lâu đến vậy, chỉ vì sự sơ sảy của mình. Tôi quên mất pass và cố gắng lấy lại acc suốt mấy tháng nay.🥲
Nói tóm lại, tôi xin gửi lời cảm mơn và lời xin lỗi chân thành nhất, mong được mọi người xí xoá💗
Writer: capsulelozenge
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro