#3
" Làm gì như người mất hồn vậy , thất tình à ?
" Không đâu , chỉ là tình cờ trong bảy tỉ người , em gặp được người mà mình thương nhất "
" Thế thì may mắn quá rồi còn gì , có lại gần trò chuyện không ? "
" Không chị ... "
" Ngu ngốc , cả đời chỉ có một lần , không biết nắm lấy "
" Có thể gọi là ngu ngốc ... nhưng vì niềm tin người ấy đặt vào em
nên sự riêng tư của người ấy , em sẽ tôn trọng . Chỉ cần người ta vui ,
có không gặp lại nữa em cũng chấp nhận . Đối với em ,
dù chỉ là thoáng qua cũng coi như đánh đổi tất thảy sự may mắn của đời người "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro