Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

Pairing(s) : Eunhae

Disclaimer : Eunhyuk, Donghae là của nhau 

Status: Completed

Rating : K+

Category : romance

Summary :Anh em sinh đôi thật nhức đầu

 

————————————————————————————————–

 

Một người với khuôn mặt thiên thần và thân hình tuyệt đẹp, cùng với trí thông minh và tài năng, đi đến đâu đều có cả nam lẫn nữ phải than phục, thần tượng, yêu thương, được xem là bông hoa của trường SM.

 

Lee Donghae 16 tuổi, đó là cách mà mọi người vẫn luôn nhìn tôi. 

Những câu như :” Đẹp quá” hay là “ Thật lãnh đạm” đều quá quen thuộc với tôi.

Nhưng họ không biết rằng, đây chỉ là khuôn mặt đang khó chịu của tôi.

Tôi không thể không làm khuôn mặt này mọi lúc, mọi nơi, kể cả lúc học bài hay là ngủ gật trong lớp đi chăng nữa. Chỉ là biểu cảm của tôi luôn luôn như thế.

Rất lâu rồi, có người đã nói về cách tôi cười.

“Nụ cười của nhóc rất là khó coi.”

Nó như một con dao đâm vào con tim tôi. Và đó cũng là lý do mà tôi – Lee Donghae không biết cười.

———————————————————————————————-

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ummaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa._Vừa ngủ dậy là Donghae liền hét lên. Việc này chả có gì là lạ với khu phố số 13 này cả nữa rồi.

_Sao umma không gọi con dậy chứ?

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi chạy ra khỏi nhà với miếng bánh mì vẫn còn đang vất vưỡng trên miệng mình.

_Haizzzzz. Ăn uống đàng hoàng chứ HaeHae.

_Mặc con, con trễ giờ học mất rồi.

*Rầm*

Donghae chạy bon bon trên con đường quen thuộc đến trường của mình. Giờ này thì chỉ còn mình cậu trên đường này thôi. Học sinh người ta vào lớp hết rồi còn đâu, người lớn thì một là vào giờ làm hai là ở ru rú trong nhà thôi.

Một số học sinh đi trễ nhìn cậu thì cũng chẳng ai nghĩ rằng cậu muộn giống mình mà chỉ là “Chăm thật, cậu ấy rất thích tập thể dục nhỉ, ngày nào cũng chạy thế này” mà thôi.

*Két*

Donghae bước vào lớp với khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ. Cậu chả còn còn để ý tới những lần bàn tán xung quanh mình nữa rồi. Dù gì cũng là khen cậu thôi mà. Nghe làm gì khi nó cứ như một quyển sách được đọc đi đọc lại suốt ngày chứ.

_Cả lớp yên lặng nào, hôm nay chúng ta có học sinh mới đây._Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười như bắt được vàng._Họ từng sống ở đây nên có thể các em cũng biết họ đấy.

“Họ? Có nhiều người chuyển vào cùng lúc sao?”_Cả lớp chỉ có mình Donghae là ngồi nghe cô giáo nói thôi, còn lại thì….luôn luôn là thế mà.

_Hai em vào đi. *cười cười*

Bước vào lớp là hai bạn nam cực đẹp trai.

_Hi! Tớ là Lee Hyukjae.

_Tớ là Lee Eunhyuk.

_Hai người họ là an hem sinh đôi._Cô giáo lại lần nữa lên tiếng.

Căn phòng lại xôn xao cả lên. Con trai thì cứ nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn, con gái nhìn bọn họ với cặp mắt hình trái tim và cậu nhìn hai anh với ….đôi mắt chẳng thấy tròng trắng đâu cả.

“Why? Sao lại là họ?”

*Flash back*

_Này! Cậu nhận đi, tớ cho cậu mà._Hyukjae để vào tay cậu một….con ếch vẫn còn đang nhảy đành đạch.

_Cậu! Nụ cười của cậu thật khó coi._Eunhyuk là người biến cậu thành người không còn có khái niệm về nụ cười nữa.

*End Flash Back*

“Sao bây giờ họ lại trở về đây chứ?”

_Donghae? Cậu là Donghae phải không?_Eunhyuk nhìn cậu ngạc nhiên. Đã lâu rồi ba người không gặp lại nhau mà.

*Giật mình*

Cả lớp liền quay sang nhìn cậu với ánh mắt ghen tị. Eunhyuk đang ôm siết lấy cậu. Ghen tị với anh? Hay với cậu đây?

_Tớ nhớ cậu lắm._Eunhyuk ôm lấy cậu, cọ cọ mặt mình vào gương mặt đáng yêu của cậu.

_….

_Tớ không thể chờ được khi biết mình chuyển về đây. Cậu biết là tớ nhớ cậu lắm không? *Cọ cọ*

_Này! Đừng có mà chơi trò họp mặt gia đình ở đây, tránh ra._Hyukjae nhìn hai người với khuôn mặt cau có rồi bước ngang qua họ, vào chỗ ngồi của mình.

_Mình làm quen nhá. Let’s get along._Rất nhanh, khuôn mặt Hyukjae liền trở thành mặt cười với người ngồi kế bên mình.

“Tên đáng ghét!”

“Mình có thể trụ nổi không đây?”

————————————————————————————–

Cuối cùng các giờ học cũng kết thúc. Từng tốp học sinh cùng nhau ra về, không quên chào hỏi Donghae mỗi khi bước ngang qua cậu.

_Haizzzzz._Donghae thở dài khi thu dọn sách vở của mình. Đúng là một ngày dài với cậu mà.

Không biết từ đâu chui ra, Eunhyuk chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

_Mình cùng về chứ?

Cậu không nói gì, thế là bị anh kéo đi mất trong nháy mắt. Dù gì thì cậu cũng từng chưa nói chuyện với ai bao giờ từ năm 10 tuổi.

_Haenie còn nhớ không? Tụi mình vẫn thường hay nắm tay nhau cùng về nhà thế này lúc nhỏ.

“Haenie?” *có người tức*

_Lúc đó thật vui quá nhỉ?

Đúng thế, lúc trước Hyukjae thường bắt nạt Donghae trong khi Eunhyuk thì rất quan tâm tới cậu. Ít nhất là cho tới lúc đó, lúc mà cái câu nói làm thay đổi cuộc đời cậu được thốt ra lúc cả ba 10 tuổi.

*Nhói*

Donghae đẩy Eunhyuk ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp là hai giọt nước mắt tinh khiết.

Khuôn mặt tươi cười của anh không còn, đôi mắt dần u ám. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Anh ôm cậu, rất chặt, như không muốn cậu lần nữa thoát khỏi tay mình.

_Tại sao lại tránh né anh?

_…………

_Cái duy  nhất thay đổi ở em là biểu cảm của mình. Có khi nào em đang yêu người khác không?

“Cái gì? Đó chẳng phải là vì anh cả sao?”

_Không. Không phải thế._Donghae mấp máy môi đủ cho mình anh nghe thấy câu nói của mình.

_Anh yêu em, Haenie à.

“Tại sao? Sao anh có thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra như thế?”

Gương mặt cậu đã lâu đã thế này, không hề có một biểu cảm nào, chả ai biết được cậu đang vui, buồn, giận gì cả. Khuôn mặt đó…lạnh đến rợn người.

_Không ổn rồi.

Chính Eunhyuk cũng nhận ra điều đó, dù anh nói hết tình cảm của mình, nhưng cậu chỉ vẫn đứng đó như ban đầu, một bức tượng hoàn hảo, không cảm xúc.

_Không sao, dù sao thì em cũng không thể không để ý đến anh nữa. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Eunhyuk lấy lại nụ cười hở lợi đặc trưng của mình rồi ra về, bỏ lại cậu vẫn đứng đó như trời trồng.

“Vậy….Tại sao lúc đó lại nói thế?”

————————————————————————————

“Mình không hiểu nổi”._Donghae ngồi bệt bên hông cầu thang mệt mỏi. Cả ngày cậu đã chạy đến bở hơi tai rồi.

_Haenie? Em đang ở đâu thế?_Eunhyuk lại tìm cậu.

Từ hôm đó tới giờ, anh luôn đuổi theo cậu mọi lúc mọi nơi với câu “Anh yêu em” luôn sẵn sang được buông ra cho cậu.

_Lại nữa rồi!_Cậu nhanh chóng đứng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy lên lầu.

_A!

Donghae tông trúng một người. Cậu nhắm mắt chờ cơn đau có thể ập đến bất cứ lúc nào.

“Kiểu này có mà té dập mông quá.”

Nhưng không, một cánh tay đã đỡ lấy cậu. Nó ấm áp đến bất ngờ.

Từ từ mở mắt ra và đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt của Hyukjae chình ình ngay trước mặt mình.

“Cậu ấy sẽ giao mình cho Eunhyuk mất.”

Hyukjae đột nhiên đè cậu vào tường, mặt càng ngày càng tiến gần hơn.

_”?”

_Hyukie! Em thấy Donghae đâu không?

Anh giơ tay mình lên lắc lắc, tiếp tục nụ hôn (vờ thôi) dang dở với “người đẹp”.

_Cậu ấy chạy đi đâu rồi nhỉ?_Với câu nói đó, Eunhyuk biến mất sau cầu thang.

_Được rồi đó.

_Tại sao?_Donghae lí nhí.

_Huh?_Hyukjae nhìn cậu ngạc nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng của cậu sau sáu năm xa cách.

_Sao lại giúp tôi.

_Chỉ đơn giản là cậu trông giống như muốn trốn anh ấy thôi.

_Cảm ơ…..

Donghae chưa nói hết câu thì Hyukjae đã véo vào má cậu, ra sức mà kéo, mà giật.

_Này, cậu cảm ơn bằng cách chưng ra khuôn mặt khó coi này đấy à?

“Chẳng khác gì hồi đó. Cậu muốn tôi cười khi người bắt tôi cầm con ếch đáng ghét rồi còn tuột quần tôi ngày xưa là cậu sao? Mơ đi.”

Donghae đưa hai tay mình gạt tay anh ra, đặt lên môi mình, kéo cho nó thành một nụ cười.

_Cảm ơn?

*Có người chết đứng*

_Bye bye!

Cậu ngượng ngùng chạy đi mất, cố giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

————————————————————————————————-

Giờ thể dục.

Con gái học bóng chuyền trong khi con trai học đá banh. Còn Donghae thì….chỉ ngồi trong bóng mát thôi. Cậu không thích vận động và cơ thể cậu cũng không cho phép.

Cậu mơ màng, hướng ánh mắt chán nản về phía Eunhyuk với lũ con gái lớp mình xung quanh anh.

Thấy thế, Eunhyuk liền nháy mắt với cậu làm cho đám con gái la hét rộ cả lên vì nghĩ anh vừa nháy mắt với mình. Cũng phải thôi, anh vẫn luôn là hotboy mọi nơi anh đi đến mà.

Cậu nhanh chóng quay mặt đi, không để ý đến việc một trái banh lạc đạn đang bay về phía mình.

Trái banh bóng chuyền có vẻ rất thích cậu vì nó hôn cậu thắm thiết làm cho cậu ngã luôn xuống đất.

Donghae nhanh chóng bật người dậy, lấy lại sự lãnh đạm của mình nhưng mũi thì chảy máu ròng ròng.

“Mất mặt thật.”

Cậu khó chịu ôm lấy mặt mình hòng ngăn dòng nước đang làm ướt khuôn mặt và đôi tay trắng nõn của mình.

Bao nhiêu cặp mắt đều hướng về phía cậu làm cho cậu chỉ muốn độn thổ tại chỗ thôi.

Eunhyuk phá vòng vây quanh mình, chạy đến bên cậu nhưng không kịp. Hyukjae đã dùm áo mình trùm hết cả con người nhỏ bé đó rồi.

_Giữ lấy này._Hyukjae đưa cho cậu tay áo của mình, còn lại đặt lên đầu cậu. Như thế thì sẽ chẳng ai nhìn thấy cậu ngoài anh hết.

_…..

_Ok! Để tớ đưa cậu lên phòng y tế.

*nhìn đắm đuối*

_Haenie, không sao chứ? Để anh đi cùng em lên phòng y tế._Eunhyuk vẫn chậm hơn Hyukjae một bước.

_Không cần đâu._Hyukjae gạt tay anh mình ra rồi kéo cậu lên lưng mình.

_…..

*xì xào xì xào*

———————————————————————————–

_Thả tớ xuống đi, tớ có thể đi được mà.

_Cậu im lặng tý đi.

_…..

Nghĩ lại thì việc này cũng từng xảy ra.

Donghae vốn là người hậu đậu, cậu vẫn thường hay leo cây cùng với Hyukjae nhưng đều té trước khi đến tới cành cây mà anh đang ngồi. Anh vẫn luôn là người cõng cậu về, vẫn luôn không cho cậu khóc.

Tấm lưng này, vẫn rộng và ấm như lúc đó.

_Tớ nặng lắm, bỏ xuống đi.

_Không! Cậu mà nặng cái gì? Nhấc một tay cũng lên…

Anh vẫn vậy…Vẫn luôn chọc cậu mọi lúc mọi nơi. Một Hyukjae ngạo mạn vẫn cứ ngạo mạn.

Nếu như mà anh không làm thế thì cậu sẽ để ý đến anh khi Eunhyuk vẫn luôn là người được mọi người yêu quý. Anh luôn là người bắt nạt cậu nhưng cũng luôn là người giúp đỡ cậu.

Trước đây và giờ vẫn vậy, tấm lưng này vẫn ấm áp, không thay đổi.

Donghae rúc sâu hơn vào tấm lưng rộng rãi như tìm lấy hơi ấm và trông cậy sự chở che từ anh.

_Ngủ mất rồi sao?

“Hyukjae…Ấm lắm.”

—————————————————————————————

Giờ học cũng đã kết thúc, cậu chạy nhanh ra tủ đồ để thay giầy rồi về.

_Cậu vẫn lâu lắc như thường.

Giọng nói phía sau làm cho cậu giật mình phải quay lại. Eunhyuk…. Anh đã đứng đó bao lâu rồi?

_Hyukjae?

_Không. Anh có thể nhái giọng cậu ấy. Hehe.

_Eunhyuk à….

_Em bây giờ thân với Hyukie quá nhỉ? Anh nhớ rằng hồi đó hai người cứ như nước với lửa mà. Cậu ấy bắt nạt em nhiều lắm mà, nhớ không?

_Nhưng…cậu ấy tốt hơn rồi.

_Anh đang ghen đấy.

_Anh cũng tốt mà.

Eunhyuk ép sát mình vào người cậu cho một nụ hôn.

_Không.

_Anh đang làm cái quái gì vậy hả Eunhyuk?

Hyukjae…Cậu ấy đẩy anh mình ra.

_Hyukjae à….

_Em được như ước nguyện rồi nhỉ? Haenie…có thể làm những biểu hiện đáng yêu khi ở bên em.

_Chẳng phải tại cậu sao?_Donghae lí nhí.

_Gì cơ?_Eunhyuk ngạc nhiên. Cậu đang nói về cái gì vậy?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunhaefic